Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 60: Chương 59



Đã tối muộn, Shi vẫn đang đắm mình vào mớ hồ sơ công việc chất cao hơn núi. Shi thật sự muốn kết thúc công việc thật sớm. Nhưng một thứ xúc tác mang tên “hối hận” ngang nhiên quậy phá giấc ngủ của Shi, làm Shi muốn ngủ cũng chẳng xong.
Không gian trong căn phòng cứ im lặng một hồi đến như vậy, chỉ còn lại thứ ánh sáng duy nhất của chiếc đèn để bàn phong cách hiện đại như mang lại thứ một thứ ánh sáng cho căn phòng vốn chìm trong u mê tăm tối.
Tuy ánh đèn ấy chỉ mờ mờ, nhưng cũng đủ để Shi đọc được từng dòng chữ trên từng xấp tài liệu. Trăng lên cao, thứ ánh sáng mờ mờ, dịu nhẹ chiếu vào tấm ga giường màu trắng muốt.
Lúc này, Shi mới ngừng bút, đứng dậy, cầm trên tay li café nguội ngắt. Đi về phía ban công. Trời đã tối muộn rồi, ánh trăng ngày càng lên cao. Shi nhâm nhi một giọt café, vị đăng đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi như thể đánh thức trí não sắp sửa ngủ quên đi.
Nhìn khung cảnh bên ngoài đường phố, bức tường bê tông láng mịn màu xám tro nay được phủ bởi một thứ ánh sáng màu cam nhạt, không phải là thứ ánh sáng mặt trời chói lóa ban ngày, mà là ánh đèn neon nhấp nháy bên vệ đường.
Từng chiếc, từng chiếc lá một. Bay lượn nhẹ nhàng trên không trung một hồi. Cảm giác vui thích còn chưa được nếm trải hết thì chiếc lá đã phải rơi xuống nền đất lạnh. Trên nền đường, ngoài việc phủ thứ ánh sáng của đèn điện, còn được trải thêm hàng trăm à không, hàng nghìn chiếc lá bàng khô nằm bên trên.
Khung cảnh đẹp đến nỗi rạo rực lòng người, vậy mà trong đáy mắt Shi không ánh lên bất cứ một tia cảm xúc nào. Lúc Shi không đề phòng thì có hay biết lúc này, Na cũng thức trắng đêm không ngủ. Trong căn phòng tối tăm như làm nền cho sự toan tính, xấu xa cùng nụ cười cay độc.

Sáng hôm sau, buổi sáng vẫn bình thường như thế, nhưng lại là ngày bình thường một cách kì lạ. Na thức dậy và ra khỏi nhà từ rất sớm, Kun có qua đón, nhưng chỉ nhận được câu nói của bác Ngô.
- Tiểu thư đã đi trước rồi – Giọng nói của bác Ngô trầm ấm, lại dễ nghe, nhưng câu nói này lại làm Kun hoảng hồn vô cùng.
Kun/Ken/Jim vừa đến lớp đã thấy một tờ giấy mời được đặt ngay ngắn trên mặt bàn mình. Ai cũng tưởng nhớ ngay đến cô gái mặc đồ đen cùng với mái tóc bạc dài đến sát đất. Nhưng họ đều lầm to mất rồi :
[ Tối nay, các người có gan thì đấu với bang Satan của tôi không?
Kí tên : wild beast – Bang chủ ]
Lần này là ai đây? Cái tên của bang này nghe là lạ làm sao đấy? Tên bang chủ cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Ai cũng cố gắng lật đi lật lại cái tên này trong trí óc, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ là cái nhìn nhau thất vọng cùng cái lắc đầu chán nản.
Trong lúc ba người mải mê suy nghĩ, thì Shi xách balo, lạnh lùng vào lớp. Nhìn liếc qua chỗ bọn họ chụm năm tụm ba bàn tán đầy tò mò. Shi cũng đọc liếc qua được nội dung trong tờ giấy mời đó.
Shi chỉ tặc lưỡi cho qua, vì nghĩ rằng việc này chẳng hề liên quan đến mình. Nhưng tờ giấy y chang như vậy cũng đặt đặt ngay ngắn trong ngăn bàn Shi, làm Shi thấy thắc mắc hơn cả. Chẳng lẽ…
Shi đột nhiên nhìn về chỗ Na với cái nhìn đầy nghi ngờ, nhưng lúc này, Na chỉ lười biếng nằm ngủ gục, không hay biết chuyện gì xung quanh. Shi cười, trong đầu hiện lên ý nghĩ : “Muốn thách thức tôi? Đợi kiếp sau đi”.
Shi biết đây là sự trừng phạt mà Na dành cho cô. Nhưng mặc kệ, cô cơ bản không hề liên quan đến việc cha Na chết. Tất cả đều do Na tự làm tự chịu. Hơn nữa lại là một đứa nhóc ba phải, không chịu nghe người ta giải thích mà đã ngấm ngầm mưu toan tà ác. Quả nhiên Na không phải dạng vừa đâu.
Nhưng bên trong vẻ ngoài lười biếng của Na, bên trong lại là một con quỷ Satan lắm chiêu tàn ác. Đang khẽ mỉm cười, một nụ cười ác quỷ, giống như nụ cười của Shi. Nhưng thật sự, nó hoàn toàn đen tối theo đúng cái nghĩa đen của nó.
Tuy Shi đã đoán trước việc này chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng tại sao Na lại lôi cả mấy người kia vào nữa. Dù gì thì việc này hoàn toàn không liên quan tới mấy người này mà. Tại sao và tại sao vậy?

Shi không ngừng hỏi đi hỏi lại câu hỏi này trong đầu mình. Thoáng chốc cứ suy nghĩ đến đây mà quên mất cả thời gian. Khi ta quên đi thời gian, có phải nó trôi rất nhanh đúng không? Còn khi cứ ngồi không chờ đợi, đôi khi sẽ khiến thời gian dài ra gấp hai lần bình thường ấy nhỉ.
Như thế, thoáng chốc giờ ăn trưa đã đến. Chỉ còn cách giờ ăn trưa vài phút nữa, chỉ vài phút nữa thôi là hết tiết này rồi. Nhưng cơ thể Shi không tự chủ mà ra khỏi chỗ, đi thẳng về phía cửa lớp, mặc cho ánh mắt khinh bỉ cùng ngạc nhiên đồng loạt hướng về mình.
Ra đến ngoài cửa lớp, Shi đột ngột dừng bước. Và cứ đứng mãi như thế cho đến khi vài phút cuối cùng của tiết này đã bắt đầu cạn kiệt. Đám học sinh nhốn nháo ùa ra khỏi lớp, chạy lướt qua Shi.
Nhìn khung cảnh yên tĩnh lúc nãy bắt đầu thay đổi bằng một không gian náo động. Tâm tư của Shi lập tức đổ vỡ, kéo Shi bay về tới hiện tại. Na kiêu hãnh nhìn bóng lưng của Shi, chỉ hất tóc một cái. Rồi lắc mông, kiêu kỳ bước qua.
Ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc len vào cánh mũi. Shi giữ chặt lấy Na, lôi xềnh xệch lên sân thượng. Trên đường, Na không ngừng la ó :
- Thả tôi ra!! – Na vừa vùng vẫy, vừa la toáng lên.
Nhưng tiếng la này sao bì được với tiếng nói chuyện, tiếng cười khanh khách,…của tất cả mọi người trong canteen này chứ. Lôi đến sân thượng, cả hai người đứng nhìn nhau một hồi. Chàng gió đa tình không biết điều vẫn tiếp tục lượn qua lượn lại giữa không gian đầy mùi thuốc súng này.
Shi không nhịn được nữa, bèn cất tiếng hỏi :
- Tại sao cô lại lôi những người vô tội như họ vào? – Giọng nói của Shi thể hiện rõ ràng sự tức giận của cô.

- Cô đang lo cho ai trong số đó sao? – Giọng nói Na ngược lại, mềm dẻo nhưng có sức công phá không nhỏ đối với Shi đâu. Lời Na nói như một con dao găm đâm xuyên vào lồng ngực Shi, làm cô lúng túng một hồi.
- Đấy là chuyện riêng của tôi. Nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu dám động đến những người đó, mặc nhiên tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đồ ba phải!! – Shi lạnh lùng nhắc nhở, cuối câu nói còn thêm thắt một lời khiêu khích.
Na đứng đó, mặt mày đỏ lựng lên vì giận. Không ngờ lúc trước hai người gần như là đồng đội tương phùng, bây giờ lại trở thành địch thủ. Ban đầu là thù, kết thúc cũng là thù. Có lẽ, hai người này không có duyên mất rồi.
Shi lạnh lùng bước xuống từng bậc cầu thang. Đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ ngầu. Không phải chỉ mình Na mới là người phẫn nộ, Shi cũng đã phải kiềm lại tức giận, cố giữ bình tĩnh để thẳng thừng đáp lại, quăng ngay câu nói khiêu khích vào mặt cô ta.
Gió vẫn cứ thổi, lá vẫn cứ rơi. Bây giờ, không khí đối với hai người kia đầy mùi súng đạn, khác hẳn với không gian yên tĩnh và an nhàn ngoài kia. Chắc là thiên nhiên không có xúc cảm con người.
Lúc này, Kun/Ken/Jim vẫn đang an nhàn vui đùa hưởng thụ hết ngày, vẫn không hề biết có một người con gái đã và đang đứng ra bảo vệ họ, đưa họ ra khỏi sự nguy hiểm. Không biết đây là hành vi đẩy họ ra khỏi hành vi xấu xa do chính mình gây ra…hay thật sự…Shi đang bảo vệ cho họ, một cách thật lòng, không có một lí do nào cả, chỉ đơn giản là dẫn họ ra khỏi nguy hiểm mà thôi?