Hạ Nắng

Chương 1: Đầu tuần



Tại đây,ngay khoảng khắc nay cái Chi này là cô bé ngủ gật ngót nghét là lên 12 nó ngồi cùng cậu bạn bên cạnh là Hoàng Thời Phong-học sinh giỏi của lớp còn là lớp trưởng được biết bao người khao khát thèm thuồng,vẫn xa lạ như ngày nào nhưng từ khi bước chân vào ngôi trường này,

Chi đã ngồi cạnh cái tên đáng ghét này suốt 3 năm trời!!!!????.

Chi không biết vì sao nó rất đẹp trai nhưng cô vẫn không ưa và thấm nổi cái nết của nó.Vì Phong luôn trêu chọc cô học kém toàn ham ăn mặt mày luôn không tỉnh táo nhìn như nghiện nhưng Chi thì lại lạc quan mặc kệ lời lẽ ngoài tai mà nó nói nhưng trong lòng vẫn ghét cay ghét đắng thằng đấy.

Nhưng có một điều Chi vẫn thầm rằng là đúng:Phong rất đẹp trai và cao ráo được con gái khắp trường yêu mến quyết trao thân cho nó.

Nhưng dạo này nó cảm thấy dạo này Phong đối xử rất khác với nó chứ không như mấy đứa trong lớp nhưng Chi vẫn không dám nghĩ nhiều,làm sao mà nó có thể nắm bắt được cái tâm tư của cái thằng lạnh lùng băng giá đó chứ.

Mặc dù nó cũng đã thử suy nghĩ nếu Phong thích nó thì sẽ mang theo dáng vẻ như thế nào nhưng thật tình nó chẳng dám thốt ra mình cái thằng lạnh lẽo ấy sao có thể phải lòng người khác trước được đằng này còn là nó-người mà Phong luôn kiếm cớ để chọc ghẹo ăn hiếp.

Buổi sáng chào cờ,bước đến cổng trường nó đã trông thấy Phong từ xa ở phía đối diện.

Tuy nó lạnh bên trong nhưng bên ngoài nó vẫn rất ga lăng ấm áp với các bạn cùng lớp với tư cách lớp trưởng 12A3,trước mắt chi khung cảnh ấy Phong đang bưng bê ghế để chuẩn bị tiến hành lễ chào cờ hàng tuần,theo tháng này thì hôm nay là ngày mà Chi và nó đi kéo cờ cho trường sau khi gào thét mấy thằng đàn ông lười của lớp sắp xếp dãy ghế thẳng hàng và nhờ Huy đi lấy cái bảng tên lớp nó bỗng lại lôi cả khuỷu tay của Chi đi làm cô bất ngờ kêu lên:

“Mày gấp thế hả Phong”

Khiến nó phải khựng lại một lát rồi quay mặt lại nhìn Chi với thái độ kiêu ngạo nhưng dù nhưng thế nó vẫn rất đẹp trai làm cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là nó lại bình tĩnh nhả ra một câu:

“Đi thôi”

Giọng nó trầm lắng làm sao cô cũng bị xao xuyến trước nó nhưng thâm tâm vẫn không ưa con người như vậy.

Trên cột cờ nó và Phong đứng trước toàn trường đầy đủ mọi mặt từ khối 10 đến khối 12 và các thầy cô giáo.Lúc tiếng xưng hô nổi dậy mọi học sinh trong buổi chào cờ đồng loạt đứng dậy lời bài hát Quốc Ca vang lên các học sinh đồng loạt hát theo và hưởng ứng lời nhạc.

Lúc này trên cột cờ Phong đã kéo hộ Chi được nửa phần cờ trên cột còn Chi thì mải mê nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó.Đột Nhiên Phong nói khẽ vào tai nó:

“Mày ngứa đòn à sao không lo làm đàng hoàng vào”

Lúc này Chi mới bừng tỉnh vội quay đầu lại kết quả lại trúng tay và đầu vào cột cờ cú va chạm đập mạnh khiến nó cũng không khỏi kêu la một tiếng.

Trước mặt đông đảo thành phần trường thì Phong lại chưng ra vẻ mặt ỉu xìu xuống như rằng ko để ý đến cái Chi lắm sau khi tiếng nhạc kết thúc mọi người ngồi xuống thì Phong cũng là kéo lên ngọn cờ và buộc nó vào cột chắc chắn.

Nó mới quay ra nói khẽ vào tai của Chi một lần nữa:

“Để anh đây bế em vào phòng y tế nhé”

Dù vẫn còn đau nhưng Chi sững người ra im lịm