Thời gian trôi qua nhanh quá. Suốt ngày Chi chỉ nằm lười thư giãn trong không gian yên ắng của căn nhà một người
Nhưng nó vẫn chưa muốn đi học lại. Nó ở nhà chán lắm, chán từ sáng đến tối, chán từ trong ra ngoài
Ngoài nằm một chỗ xem phim hay lướt facebook thì nó chỉ trộn cơm cho Bông ăn. Cái Chi khi vắng mẹ ở nhà một ngày nó chỉ ăn có một bữa tối. Mặt trời đã đỉnh đầu nhưng có mấy ngày nó vẫn còn ngủ
Nó chán lắm bởi vì ngoài ăn và ngủ ra thì nó không biết làm gì nữa. Nếu không làm những thứ đó thì nó sẽ nghĩ đến Hoàng Phong. Nhưng cái Chi cũng sợ mất giá cũng sợ mình sẽ chủ động hoài nên nó quyết định sẽ không nhớ Phong nữa trừ khi Phong nhớ nó trước
Thiệt tình là hôm trước Phong có nhắn tin rủ nó sang nhà chơi nhưng vì quá lười nó đã bỏ lỡ cơ hội đó. Giờ phút này nằm nghĩ lại nó tiếc muốn đứt cả ruột gan ra ngoài
Nó muốn chủ động nhắn tin hẹn Phong lại nhưng cứ mở đoạn chat của Phong nên thì lại bấm bấm gõ gõ vài chữ rồi xoá đi. Ây da nó không biết bản thân mình bị sao nữa
Nhớ người ta nhưng lại không muốn chủ động muốn gặp người ta nhưng lại sợ mất giá. Có phải nó đã làm quá mọi chuyện lên rồi hay không
Vì không biết nên nó quyết định sẽ đi tìm Linh để hỏi. Mấy hôm trước Linh cũng về quê theo ba mẹ rất may nó vừa về đây vào sáng hôm nay
Cái Chi không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy ù sang nhà Linh ngay.
Nó đứng kêu cửa một hồi thì Linh cũng ra mở cửa. Mặt mày cái Linh cũng không khác nó là bao cả hai đứa đều VÔ CÙNG CHÁN NẢN
Một sau thì hai đứa nó lên gác mái nhà Linh nói chuyện, Chi mới kể hết sự việc cho Linh nghe
Hiển nhiên Linh khá bất ngờ vì nó và Hoàng Phong lại có câu chuyện như vậy. Vì Phong là đứa hết sức lạnh lùng lại còn học giỏi, Linh tưởng nó sẽ rất vô cảm chứ hoá ra nó cũng bị rung rinh trước Chi
Một lúc lâu thì Linh mới hiểu ra hết vấn đề mà cái Chi gặp phải
Linh chỉ khuyên cho nó hiểu rằng không phải con gái chủ động thì sẽ mất giá. Nếu nó muốn gặp Phong tới vậy thì có thể thử nhắn tin trước, nếu ngại quá thì hỏi về vấn đề sức khoẻ(Mày khoẻ không, mấy nay sao rồi)kiểu vậy
Cái Chi với nó trò chuyện cả mấy tiếng đồng hồ ngoài tư vấn tình cảm thì Linh còn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Chi nghe
Mãi đến tận chiều tối thì Chi mới ra về nhà với đống suy nghĩ tích cực mà Linh đã ban cho. Nó vui sướng cười tươi miệng
Thật sự bây giờ nó rất nhớ Phong, nhờ Linh mà bản thân nó đã chịu phủ nhận rằng nó nhớ Phong đến điên đầu, đầu óc quay cuồng trong những làn khói màu hồng của trái tim do Phong bước vào và tạo ra
Dù nhớ nhưng nó tự nhủ rằng sẽ đợi vài ngày nữa rồi sẽ hẳn nhắn cho Phong. Vì Linh đã nói một đoạn rất quan trọng rằng. Dù rằng chưa yêu đương nhưng nếu cả hai đều thích nhau thì càng xa nhau sẽ càng nhớ về nhau hơn. Có lẽ bây giờ Phong cũng vậy
Chi càng nghĩ càng tưởng tượng thì càng cười thì nó càng vui sướng sảng khoái biết nhường. Nhưng có một điều nó không biết được cũng không chắc chắn được là bây giờ Phong đang làm gì, Phong có thật sự nhớ nó hay không
Đúng là càng nghĩ khúc này trái tim nó càng tức điênnn lênnnn. Nếu Hoàng Phong không nhớ Chi thì sao nhỉ?? Đó sẽ là kì nghỉ tết đau khổ nhất của nó trong cuộc đời hiện tại mất
Đặt biệt Chi còn rất mong chờ ngày gặp lại nó theo như Linh nói. Không biết sau thời gian dài không gặp mặt thì nó sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ