Hạ Nắng

Chương 33: Không thích chó



Hôm nay là thứ năm rồi, vậy là chỉ còn vỏn vẹn ba ngày để ôn tập và thi cử. Chúng nó đang cố gắng từng ngày là thế nhưng dạo này học sinh lớp 12 đang bị cả một hệ thống logic dày đặt của môn toán đè lên người. Đã vậy giáo viên còn giống hệt như những con robot được lập trình sẵn, một dàn đề cương luyện tập và hơn 50 các dạng của câu nâng cao chỉ chiếm có 0.5 điểm trong đề thi. Dù mới thi giữa kì hai thôi nhưng đống đó đã đủ làm mọi người nghẹt thở.

Nguyên cái lớp 12A3 rộng lớn chắc chỉ có thằng Phong là có khả năng làm 9,9/10 phần trăm để mà thôi. Tiếp đến là thằng Hùng lớp phó

Nếu là trước đó thì năng lực của Lưu Hải Chi cũng chỉ đủ giải được 3 phần so với 10 mà thôi. Nhưng từ lúc được Phong kèm cặp, năng lực nó đã đi lên nhiều hơn, bây giờ nó có thể tự tin giải được đến năm phần. Dù tiến bộ nhưng năm phần cũng chỉ đứng trung bình thôi

Càng ở giai đoạn nước rút thì Hoàng Phong lại càng nhiệt tình rủ rê. Không phải ý đồ xấu nó chỉ muốn kèm Chi học mà thôi, dĩ nhiên học riêng với nó năng suất rất cao, phải nói cực kì cao mới đúng. Do Phong đẹp trai là một phần còn phần còn lại là sự giảng dạy cần mẫn ân cần dịu dàng từng chút một, nó thật biết cách làm con người ta rung rinh dù chỉ đang giảng dạy nghiêm túc

Chiều nay Chi lại nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Phong mời sang nhà học cùng. Đơn nhiên nó phải đồng ý ngay, nhưng sang tay không hoài thì ngại, dù được học miễn phí cùng trai đẹp nhưng nó cũng nên có cái gì bù đắp cho Phong chứ. Suy nghĩ mãi chả biết đem theo cái gì sang bên đó. Bỗng đôi chân nó quanh quẩn ra ngoài sân đi qua đi lại. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ngay cái bụng con Bông, lông mày nó nhíu vào rồi lại căng ra

Ồ nó quyết định đem con Bông theo sang bên đó cho Phong chơi cùng, cũng bớt cô đơn là bao nhỉ? Nhưng nó không nói trước cho Phong âm mưu của mình nếu để Phong bất ngờ ngay lúc đó có lẽ lòng dạ nó sẽ hả hê lắm

Trời tối gió mát, đường phố khu nó hôm nay lại vắng tanh, thật thuận tiện để đi dạo. Nó tắm xong thì để cái bụng đói mà đi luôn nhưng vẫn không quên dắt con Bông theo

Trên lề đường, Chi và Bông đi đều nhau chứ không ai đi sau đi trước. Nhưng trong lòng bỗng lé lên một linh cảm không lành thế là nó phải lấy cái dây xích ra đeo và cổ Bông rồi mới dắt đi tiếp

*“Như vậy đã ổn hơn rồi nè”- *Chi nghĩ

Chỉ mới đi được có một lúc, còn chưa đến được trạm xe buýt thì cái bụng nó đã đói meo, nó đứng lại mới có vài giây mà con bông đã vẩy đuôi kêu la. Lúc này một tiếng còi xe ô tô từ đằng sau vang lên rồi chạy lại vị trí kế bên của Hải Chi

Chiếc xe màu đen quen thuộc kế bên cạnh mình sát lề đường nhưng Hải Chi vẫn mơ hồ không biết. Cửa kính xe từ từ mở thấp xuống ló ra một gương mặt anh tú

Đó là anh Huy, may quá gặp được anh ở đây, cái Chi lấy hơi nở một nụ cười với anh như rằng đã gặp được một vị cứu tinh của mình ngay lúc này

Hoàng Thời Huy nhìn xuống chân cô bé còn thấy một chú chó nhỏ màu trắng đáng iu, anh cũng hỏi Chi sang nhà mình phải không thì mới chắc chắn nói cho cô bé biết rằng xe buýt không nhận chở chó mèo. Nghe vậy nên Hải Chi cũng lên xe, nửa phần là mệt, còn lại là đói

Anh Huy tinh tế thật, chỉ hỏi đúng một câu

- “Em đói rồi đúng không?”

- “Em không sao” Chi trả lời

- “Chắc thằng Phong cũng chưa ăn cơm”

Nói xong câu này anh đạp ga nhanh phóng đến tiệm pizza luôn. Chi ngồi ngoài xe chỉ biết chờ anh Huy gọi món và lấy đồ. Lúc này đầu óc nó mới hoạt động mà suy nghĩ trở lại. Không biết Hoàng Phong có giận nó vì đến trễ không hay là vì đi cùng anh Huy, có giận nó đem theo con Bông không hay đi trễ còn ăn pizza không

Trời ơi! Đầu nó nổ tung mất. Nhưng làm sao bay giờ. Gió chiều nào ta thuận chiều đó thôi!

Cửa cũng mở ra, Chi dòm qua kính ô tô thấy anh Huy nay trong tay cầm mấy hộp bánh pizza còn kèm theo một số đồ ăn vặt, cơn gió lạnh thổi qua tóc anh bay lên làm lộ ra vầng trán cao với cặp mắt một mí tô thêm cho gương mặt một vẻ đẹp trai tuyệt vời. Thường khi gặp anh, toàn là hình ảnh gương mặt nhỏ tuấn tú với tóc mái phủ kín trán

*-“Chắc hẳn ở nơi làm việc anh đẹp trai lắm” Chi nghĩ *

Nó cứ nhìn ra cửa kính rồi lại nghĩ và nghĩ mà anh Huy bước vào ngồi xuống cầm bánh lái lúc nào không hay. Vậy mà nó vẫn chưa hoàn hồn lại nữa, phải đến ba bốn tiếng gọi của anh mới kéo lại được tâm hồn đang móc ngược trên cây của nó

Đến con đường mưa tầm tã, chỉ còn một khúc nữa là đến nhà, vậy mà mưa ở đây lớn còn hơn lúc cách tiệm pizza không xa. Chỉ cách hai ba mét, anh Huy và Hải Chi đã trông thấy Hoàng Phong đứng chờ dưới hiên cửa nhà, tay còn cầm một chiếc ô dài màu thiên hà chói mắt

-“Hoàng Thời Phong sợ tao ướt mưa sao”- Chi nghĩ thầm mà miệng cười khúc khích khúc khích không ngưng

Anh Huy còn thấy lạ quay mặt lại thì nó ngưng lại bày ra vẻ ngại ngũng còn con Bông thì cứ vừa sủa nho nhỏ vừa thè cái lưỡi ra, trông nó cũng đang háo hức chờ đón ngôi nhà ấy

Chiếc xe chạy đến vị trí Phong đang đứng. Mở cửa xe ra là một người một chó bước xuống. À không là hai người một chó chứ. Chỉ mới thấy Chi nó còn định quay lưng vào nhà mà không nói gì, chợt giật mình nhìn xuống chân là một con chó. Một cục chó như bông gòn đang cuộn tròn quanh chân Thời Phong

Toàn thân run rẩy, nổi da gà khắp tay và chân, cái mũi nó thì cứ hắt xì mãi không thôi. Đứng sững ra một xíu Phong không nói gì, anh Huy thì đã vào bên trong sân để đỗ xe. Nó mới lấy hết can đảm khều áo Chi. Miệng mếu máo nói từng chữ, vừa run vừa sợ, Hải Chi cố lắm mới nghe được vài chữ thốt ra

- “Đẩy………nó……ra”

- “Đẩy nó ra đi”

Chi bật cười như được mùa, nó cười như chưa từng được cười như vậy, cười hả hê rồi mới nhớ ra để trả lời Phong

- “Mày sợ chó à. Đẹp trai thế mà lại sợ chó”

Xong câu này là thêm một tràn tiếng cười hả dạ của Chi. Cảm giác bất lực lần đầu chỉ biết đứng im tại chỗ khiến Phong không muốn làm gì nữa

Con Bông thì cứ quấn người mãi, cái lưỡi liên tục thè ra thè vào mãi, thi thoảng lại liếm liếm vào chân Phong làm nó tê liệt ngay tại chỗ

Hải Chi bây giờ mới hoàn hồn lại vội nín miệng không cười nữa chạy lại kéo con Bông ra khỏi cái người nó đang dính chặt. Được cứu xong Phong bỏ ngay vào nhà luôn, nó còn không để lại một lời nói để người ta nghe cho được

Chỉ có một con chó nhỏ thôi mà đã làm cho Phong sợ điếng rồi sao. Chỉ là chó con thôi mà!

Sợ chó sao? Vô lí thật!!!