Hạ Nắng

Chương 4: Lại vô tình gặp mặt



Thường buổi chiều cái Chi luôn nằm ườn trong nhà khơi ra dáng vẻ lười biếng lắm nhưng chả hiểu sao hôm nay nó lại sửa soạn ăn diện vào người để đi ra đường dạo phố nó còn rủ thêm Linh-người bạn cùng xóm ngay cạnh nhà nó đã chơi thân từ nhỏ.

Linh thì có tài phối đồ trang điểm rất đẹp vì thế Chi đã nhờ nó làm cho cái mặt mình trở nên thật sắc nét.Chi là một đứa da không trắng lắm nhưng đường nét khuôn mặt rất đều ngũ quan hài hoà khi được tô son đánh phấn lên thì lộ ra hết biết bao cái đẹp nó còn được Linh diện cho bộ váy trắng lên người.Thật sự rất đẹp đến nó khi nhìn mình trong gương còn phải tự thốt ra:

“Không ngờ mày là mỹ nhân đấy Chi ạ”.

Lúc mà nó với Linh quyết định xuống phố khi ấy cũng đã tối dần đường không được sáng sủa như lúc chiều nữa tụi nó quyết định đi lòng vòng một hồi rồi tấp vào một quán nước vỉa hè để uống nước ngắm thành phố nhỏ trong buổi tối mờ dần.

Đi một lúc nó thấy mỏi chân nên kéo Linh vào đại quán nước giải khát gần đó nó thì uống cocacola còn Linh chỉ uống nước lọc cho lành mạnh.Ngồi được lúc lâu nó cảm thấy chán thêm cái buồn ngủ vào người nên bảo Linh về sớm.Bọn nó bắt đầu về nhà đi được tới ngõ.Không hiểu vì sao Chi nó khựng lại đứng dẫm một chỗ Linh nó tò mò nói lên một câu bất ngờ:

“Cậu bạn đó là bạn trai hay người yêu gian díu với mày hả” Không ai khác là Phong.

Hoàng Thời Phong đang đứng trước mặt nó.Trước mặt Lưu Hải Chi.Sao nó có thể biết nhà cái Chi chứ??? Không thể nào???.Tuy hoảng nhưng cô vẫn lại gần nó để hỏi cho ra lẽ:

“Sao mày biết tao ở đây???”

Thằng Phong bất ngờ hỏi lại:

“Đây chính là nhà của mày hả”

cái Chi vội nghĩ “Thằng này ngớ à nó đã tìm đến nhà mình chả lẽ ra không biết?”

Chưa đợi Chi nói Phong lên tiếng phủ nhận: “

“Nhà bà tao ở trong khu này từ nhỏ tao đã ở với bà bây giờ ra riêng bà lo cho tao nên bà đã bảo tao về thăm bà mỗi tuần 1 tuần.Do hôm nay bà có việc nên tao chưa có chìa khoá vào nhà bà bảo tao đứng ở đây đợi bà về”

“Hoá ra đây là nhà của mày à Chi”

Chi tưởng nó âm thầm theo dõi điều tra mình nên còn suy nghĩ nhiều nhưng biết được mọi thứ chỉ là vô tình cô vội hụt hẫng đi một chút.Cũng đúng mà bởi vì cái thằng đẹp trai băng giá ấy sao có thể dành cho nó được,sao có thể là của riêng nó chứ.Suy nghĩ như thế làm gì rõ ràng là bản thân nó muốn trèo cao.Đang vừa nghĩ vừa cúi mặt xuống bỗng nó ngước mặt lên thấy thằng Phong bước vào sân nhà nó như đúng rồi!

Chi vội chạy lại chắn đường trước mặt nó:

“Cái gì đây mày đã đứng trước nhà tao bây giờ còn đòi xông vào nhà chủ à”

Cũng may cho Chi là hôm nay ba mẹ nó vắng nhà một chuyến nó cũng chỉ ở nhà một mình với con bông nên Phong được mặc cớ đi lòng vòng trong sân nhà.

Đột nhiên nó dừng lại trước một chậu hoa nhỏ màu trắng ngà thì thầm nói:

“Hoa này đẹp thật thì ra tên Chi của mày là lấy trong tên chữ Xuyến Chi của nó à?”

Chi chưa kịp nghĩ thằng đấy nói tiếp

“ hoa đã đẹp mà hôm nay người còn đẹp hơn......”

Câu này Chi nghe không rõ nên gặng hỏi kêu nó nói lại nhưng thằng Phong lắc đầu lia lịa không chịu nói làm nó cảm thấy như bị trêu chọc lần nữaaaaaaaaa

Loay hoay một tiếng nó ngắm nghía hết các cạnh nhà Chi nhưng cô vẫn không mở cửa cho nó vào nên Phong phải đành ra về.Chi tiễn nó ra cổng nó lên chiếc xe đạp chào cô một cái rồi cũng phóng về nhà