Tối đến, đúng y như Mạc Thiên nói, có cả dàn mỹ nữ chân dài phương Tây đến. Tiệc được tổ chức ở sân trước của biệt phủ, có cả đống món ăn hai bên hai người đẹp. Cả đám đàn ông ai nấy đều cười toe toét, chỉ có riêng An Nhiên thì ngán ngẩm nhìn cái lũ mê gái kia. Cô đang ngồi uống rượu thì chuông điện thoại reo lên, thấy người gọi là dì Thẩm cô liền ra chỗ bớt ồn ào rồi bắt máy.
" Alo, con nghe dì ơi ".
Dì Thẩm ôn tồn hỏi cô.
" Con đi công tác có xa không ? Bao giờ thì con về ? "
An Nhiên ngay lập tức trả lời.
" Dạ con đi cũng hơi xa, tầm mấy ngày nữa con mới về được ".
Tiếng thở dài của dì Thẩm vang lên khe khẽ nhưng cô vẫn nghe ra.
" Chuyện là mẹ con dạo này sức khoẻ yếu đi, con nếu về sớm được thì về con nhé ".
Cô nghe xong liền hốt hoảng.
" Mẹ con yếu đi ạ !!! Con...con sẽ thu xếp về sớm. Mẹ con đâu rồi dì, có thể cho con nói chuyện với mẹ con không ? ".
Dì Thẩm_: " Mẹ con giờ đang ngủ rồi, có gì sáng mai dì gọi lại cho con ".
An Nhiên_: " Dạ, cảm ơn dì ".
Cuộc trò chuyện kết thúc, An Nhiên trong lòng sốt ruột không thôi. Cô suy đi tính lại một hồi thì liền chạy một mạch lên phòng của lão đại. Đến trước cửa cô chần chừ một hồi rồi dũng cảm gõ cửa.
* cốc...cốc...cốc....*
Bên trong, Ngụy Đông Phong trầm giọng lên tiếng.
" Ai ? "
Cô có thể nghe ra tiếng của anh đang khó chịu khi có người quấy rầy, nhưng hết cách rồi cô đành lên tiếng.
" Là tôi ".
Đợi một lúc lâu bên trong mới lại vang lên.
" Vào đi ".
Vừa mở cửa bước vào thì có một mỹ nữ đang chỉnh lại quần áo đi ra, cô mỹ nữ khuôn mặt khó chịu nhìn An Nhiên rồi rời khỏi phòng. Cô khẽ nuốt nước bọt vì biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của lão đại, An Nhiên đi đến trước giường từ tốn nói.
" Xin....xin lỗi lão đại, tôi...không biết là anh đang....."
Ngụy Đông Phong nhìn cô với khuôn mặt không biểu cảm, anh lạnh giọng lên tiếng.
" Có chuyện gì ? ".
An Nhiên khẽ mím môi rồi hỏi.
" Lão đại, không biết là nhiệm vụ lần này đã xong chưa ? ".
Ngụy Đông Phong nhìn cô rồi gật đầu. An Nhiên thấy vậy tiếp lời.
" Nếu đã xong rồi thì tôi có thể về được không ? "
Ngụy Đông Phong_: " Làm gì ? "
An Nhiên_: " Tôi có việc riêng cần phải về gấp ".
Ngụy Đông Phong sau khi gài lại chiếc cúc áo cuối cùng liền đứng dậy khỏi giường tiến về phía cô.
" Là chuyện của mẹ cô ? ".
An Nhiên liền gật đầu, anh đứng trước mặt cô suy nghĩ một hồi rồi nói.
" Được, cô về trước đi ".
An Nhiên nghe xong liền cười tươi gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng, ai ngờ đi được mấy bước cô liền bị tóm lại.
" Cô doạ cho bạn giường của tôi chạy mất rồi, cô tính gì đây ? ".
An Nhiên ngơ ngác đáp lại.
" Vậy tôi đi gọi cô ấy về cho lão đại nhé ! ".
Vừa dứt lời An Nhiên liền gạt phăng tay anh ra rồi chạy khỏi phòng. Cô lao như tên tìm cô mỹ nữ kia, vừa thấy cô gái sắp ra khỏi biệt phủ thì ngay lập tức tóm lại.
" Mỹ nữ à ! Lão đại tôi đang chờ cô ".
Mỹ nữ kia chưa kịp nói lại liền bị cô lôi đi nhanh chóng, chỉ vài phút sau cô mỹ nữ kia bị kéo lại lên phòng của anh. An Nhiên đưa trả mỹ nữ vào tận phòng trước sự ngơ ngác của cô mỹ nữ chưa kịp hiểu sự tình. An Nhiên cười rạng rỡ nói.
" Chúc lão đại có một buổi tối thật vui vẻ, tôi đi đây ".
Không kịp để Ngụy Đông Phong lên tiếng thì cô đã chạy mất hút khỏi phòng. Anh nhìn bóng An Nhiên rời đi khỏi, để lại cho anh cô gái ban nãy thì trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu không thôi. Cô mỹ nữ ban nãy còn chửi thầm An Nhiên thì giờ đây lại sắp cảm tạ An Nhiên không hết lời. Mỹ nữ thấy vậy thì liền nhanh nhẹn đi đóng cửa lại, một lần nữ kéo váy xuống đi đến trước mặt Ngụy Đông Phong nũng nịu.
" Giờ chúng ta tiếp tục chứ ạ ? "
Cứ tưởng anh sẽ tiếp tục chơi trò nhún nhảy trên giường tiếp với mình, nào ngờ cô mỹ nữ liền bị hất một gáo nước lạnh vào mặt.
" Cô xuống tiếp đàn em của tôi đi ".
Nói xong anh liền đi đến cửa sổ, khuôn mặt vẫn bình chân như vại. Mỹ nữ thấy vậy thì không khỏi buồn bức trong lòng nhưng không dám cãi lại, liền rời khỏi phòng đi xuống chỗ đàn em của Ngụy Đông Phong.
An Nhiên sau khi rời khỏi phòng, cô liền đi thu dọn đồ đạc sau đó thì chạy nhanh ra sân trước. Vừa thấy A Vĩ đang ôm eo mỹ nữ thì liền kéo anh ra khỏi vòng eo thon gọn kia. A Vĩ bị cắt ngang niềm vui thì liền cau có nhìn cô.
" Vụ gì nữa ! Tôi đang chơi vui ! ".
An Nhiên ngay lập tức nói.
" Chở tôi ra sân bay ".
A Vĩ_: " Cô bị hâm à ! Giờ này ra sân bay làm gì ? ".
An Nhiên_: " Tôi có việc cần về lại Trung Quốc, đừng nói nữa chở tôi lẹ coi ".
A Vĩ thấy cô hấp tấp thì đành lái xe chở cô ra sân bay. Ngụy Đông Phong từ trên phòng nhìn thấy cô lôi lôi kéo kéo A Vĩ, khuôn mặt ngay lập tức đen xì. Trong lòng bực mình khó tả, anh khó chịu rời khỏi cửa sổ ngồi xuống sofa uống rượu. Ban nãy khi An Nhiên kéo cô mỹ nữ kia trả lại anh, đã khiến Ngụy Đông Phong suýt nữa thì muốn giết người rồi. Vậy mà bây giờ cô còn thân mật lôi kéo đàn em của mình càng khiến anh tức tối hơn. Anh muốn tìm người để giải toả nào ngờ bây giờ vừa không giải toả nổi nữa mà còn rước bực vào người, nhớ đến khuôn mặt hớn hở chúc vui vẻ ban nãy của An Nhiên, anh lại càng điên người hơn.