Khi mặt trời ló rạng, An Nhiên đã rời khỏi khách sạn từ lâu. Cô thay đồ rồi để lại một số tiền trên bàn trà, coi như trả cho phần ăn tối qua. Cô rời đi từ lúc mặt trời chưa xuất hiện, đến bệnh viện thăm mẹ. Mua đồ ăn sáng cho mẹ xong thì chờ mẹ uống thuốc, sau đó thì về nhà tắm rửa thay đồ đến công ty.
Nguỵ Đông Phong từ trong chăn bước ra khỏi phòng, căn phòng khách không một bóng người, chiếc chăn đã được xếp ngay ngắn trên sofa cùng với số tiền trên bàn trà khiến cho buổi sáng của anh bỗng chốc trở nên thiếu vắng. Kéo theo đó tâm trạng của anh xuống dốc không phanh, đến công ty thì khuôn mặt âm u vô cùng. Các nhân viên thấy vậy thì biết đường né gấp, không cẩn thận là anh lại cho một vé nghỉ việc không giới hạn.
An Nhiên thay đồ xong đến công ty vừa kịp giờ vào làm, cô đến phòng làm việc của mình đi ngang qua phòng của anh, vẫn là cái sự im lặng đến đáng sợ đó. Cô bước nhanh vào phòng của mình, lấy tài liệu ra bắt đầu làm việc.
Khi thời gian điểm 8 giờ cô đứng dậy đi pha cà phê cho anh, bưng cà phê vào phòng của anh, cô gõ cửa rồi đi vào trong, nhưng cái đập vào mắt cô lại là hai người đang quấn quýt nhau trên ghế chủ tịch, An Nhiên suýt nữa thì làm rơi tách cà phê xuống đất. Cô vội vàng quay người lại.
“ Tôi…tôi xin lỗi chủ tịch “.
Dứt lời cô ngay lập tức mở cửa rời đi, Nguỵ Đông Phong tối sầm mặt hất cô người mẫu trong lòng xuống dưới đất. Cô ta bị té đau liền nhăn mặt đứng dậy, nói với giọng nũng nịu.
“ Anh làm người ta té đau chết đi được, hu..hu..hu “.
Nguỵ Đông Phong đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn buông một lời cảnh cáo.
“ Cô dám bước chân vào đây một lần nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thân bại danh liệt.”
Cô người mẫu như chết lặng đứng bất động trong phòng, rõ ràng là mấy ngày trước anh còn đang cưng chiều cô hết mực cơ mà. Sao đột nhiên lại thành ra thế này, chẳng lẽ là anh chán cô rồi ư.
Anh sau khi rời khỏi phòng thì ngay lập tức sang phòng của An Nhiên, cô lúc này đang nghe điện thoại của một người bạn nên không để ý là anh đã vào phòng. An Nhiên nói.
“ Sao lại đột nhiên gọi cho tớ vậy ? “
Ý Như_: “ Có buổi họp lớp cuối tuần này đấy, có người muốn mời cậu đến tham dự. Cậu sẽ đi chứ ? “
An Nhiên_: “ Ai mời cơ ? “
Ý Như_: “ Người mà cậu thích thầm suốt mấy năm đại học ấy, Bạch Hồ Thiên “
Nghe đến đây, cô như bị đông cứng không nói nên lời. Nhớ năm ấy, năm cuối 12 cô có thích một cậu thiếu niên cùng lớp vô cùng điển trai lại học giỏi nữa. Vì chàng thiếu niên ấy mà cô quyết đăng kí cùng trường đại học với cậu ta, khi đậu vào trường đại học Nam Kinh thì vẫn thích thầm như thế, thậm chí thích đến mức đăng kí cùng ngành với cậu thanh niên đó, ngành công nghệ thông tin, cả một lớp toàn con trai chỉ thưa thớt vài người con gái và trong số ít ỏi đó có cô. Mặc dù cô không thích ngành này lắm nhưng vì Bạch Hồ Thiên, cô đã không suy nghĩ gì mà đăng kí.
Mọi hoạt động thể thao hay câu lạc bộ gì mà chàng thiếu niên ấy tham gia thì cô đều đi xem và đăng kí cùng, những năm đại học của cô phải sống xa nhà. Mỗi lần di chuyển thì đều đi bằng tàu cao tốc, hay ngồi máy bay. Quãng thời gian học đại học năm ấy khiến cô khắc sâu vào trong tâm trí, đến bây giờ vẫn còn bồi hồi.
Thấy cô mãi không trả lời, Ý Như liền hỏi.
“ An Nhiên, cậu còn đó không ? “
An Nhiên bị hỏi đến hì thoát khỏi kí ức kia, cô nhanh miệng đáp lại.
“ Ừ, tớ sẽ tới “.
Ý Như_: “ Địa chỉ tớ sẽ gửi sau, 7 giờ tối nhớ có mặt nhé. Nhớ đến đó, hôm đó gặp lại nhiều bạn bè chắc sẽ vui lắm”.
Ý Như_: “ Thôi nhé, tớ đi gọi mấy bạn học nữa. Cậu làm việc đi nhé “
An Nhiên_: “ Ừ tạm biệt cậu “.
Cuộc trò chuyện kết thúc, An Nhiên không kìm được niềm vui sướng mà cười lên. Lúc này Nguỵ Đông Phong từ đằng sau cô nghe rõ được cuộc nói chuyện, còn thêm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô nữa, bàn tay anh bất giác nắm chặt. Hoá ra trong tim cô đã có hình bóng của người con trai đó, m.ẹ k.i.ế.p khó chịu chết đi được. Anh tiến đến đặt tay lên vai cô, khiến cô giật mình đứng phắt dậy, vì cô đứng dậy quá nhanh mà quên mất ly cà phê còn đang trên tay mình, thế là ly cà phê nóng đổ lên tay khiến cô kêu lên.
“ A nóng “
Anh thấy vậy ngay lập tức hất văng tách cà phê ra khỏi tay cô, nhưng không kịp mất rồi. Bị cà phê nóng đổ vào tay khiến cho tay cô đỏ lên. Nguỵ Đông Phong kéo cô vào nhà vệ sinh, mở nước rồi cho tay cô vào làn nước lạnh. Nhưng vì vậy mà cô không khỏi suýt xoa vì đau, khuôn mặt cô nhăn lại khó chịu. Anh thấy vậy thì trong lòng cũng khó chịu theo, nhẹ nhàng xoa tay cho cô.
“ Tâm trí cô để đi đâu thế hả “
An Nhiên muốn cãi lại, rõ ràng là do anh làm cho cô giật mình nên mới thế, nhưng nghĩ lại nếu mà cãi có khi lại mất việc nên thôi.
“ Tôi xin lỗi Nguỵ tổng “.
Thế quái nào anh sau khi nghe thấy lời xin lỗi kia thì lại càng bực mình hơn, anh biết là tại anh nên cô mới làm đổ cà phê nhưng cô lại xin lỗi. Nhận lỗi sai về mình, khiến anh bức bối trong lòng vì câu trách của mình.