11 năm thoáng qua chỉ bằng một cái chớp mắt. An Nhiên giờ đây đã trưởng thành rồi, cô lao đầu vào công việc kiếm tiền mưu sinh. Hôm nay cũng như mọi ngày, An Nhiên đi đến công ty với tâm thế vui vẻ, 4 năm làm việc tại công ty này cô rất vui vì đồng nghiệp ở đây hoà đồng và cởi mở, sếp thì cũng khá tốt tính nên mọi việc hiện tại đều suôn sẻ.
An Nhiên vừa vào đến văn phòng đã liền thấy mọi người đang xôn xao thì thầm to nhỏ, cô không nghĩ gì nhiều liền đi lại chỗ ngồi của mình. Đồng nghiệp kế bên kéo tay cô nói nhỏ.
“ Em biết gì chưa ! Trưởng phòng của chúng ta bị điều đi công tác rồi. Hình như hôm nay sẽ có người mới đến thay đấy. Trời ơi ! Trưởng phòng tốt bụng đẹp trai của chúng ta lại bị điều đi công tác mất rồi. “
An Nhiên nghe vậy chỉ biết cười nhẹ rồi nói.
“ Mà hình như em nghe nói hôm nay có lãnh đạo cấp cao đến mà đúng không ? “
Chị đồng nghiệp nghe xong thì giật nảy mình nói.
“ Ờ ha chị quên mất, trời ơi cái bàn của chị nó bừa hơn cái ổ chuột nữa. Phải dọn nhanh thôi “.
Cô thấy vậy thì cười cười rồi lại quay lại làm việc, cô không quan tâm đến việc khác mà chỉ quan tâm xem lương tháng này của mình là bao nhiêu thôi. Mong là nó nhiều hơn tháng trước một tí để mua đồ bồi bổ cho mẹ.
Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi vào, cùng với phó trưởng phòng. Anh ta liền vỗ tay vài cái rồi nói lớn.
“ Mọi người ơi ! Chú ý một chút nào “.
Tất thảy ai cũng ngước mặt lên nhìn, phó trưởng phòng thấy vậy thì liền giới thiệu.
“ Đây là trưởng phòng mới của chúng ta, mong mọi người có thể nồng nhiệt chào đón được không ạ “.
Nghe xong ai nấy đều vỗ tay, nhưng sâu bên trong thì trái tim các thiếu nữ trong văn phòng đều đổ vỡ hết cả. Anh trưởng phòng cũ độc thân, đẹp trai bị điều đi mất giờ lại thay vào một ông chú bụng phệ thế này. An Nhiên ngước mắt lên nhìn một cái rồi sau đó liền tiếp tục công việc.
Trưởng phòng mới nhìn hết thảy người trong văn phòng, đặc biệt là những cô gái trong đây với những suy nghĩ đồi bại dâng trào. May mà An Nhiên cúi mặt xuống nên ông ta không thấy. Ông ta nhìn xong thì liền nói.
“ Chào mọi người tôi tên là Quách Cường, mong sau này có thể hoà nhập cùng với mọi người “.
Sau khi làm quen với nhau xong thì ông ta về phòng làm việc của mình, từ kính 2 chiều nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn những cặp chân dài nõn nà của thiếu nữ trong văn phòng mà không khỏi chảy nước miếng. Ông ta là họ hàng với giám đốc của công ty này nên đi cửa sau vào làm trưởng phòng. Năng lực vốn yếu kém nhưng mà lại có mối quan hệ rộng. Gia đình ông ta vốn không thiếu tiền nhưng vì một lần ông ta ngồi dưới công ty này uống cà phê thì nhìn thấy công ty có rất nhiều nhân viên nữ xinh đẹp nên mới vào đây làm.
Cả một buổi sáng làm việc vất vả, An Nhiên duỗi người chuẩn bị đi ăn trưa cùng đồng nghiệp thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của chị đồng nghiệp bên cạnh vang lên, chị Hạ liền nhấc máy. Đầu dây bên kia là trưởng phòng mới, cho gọi chị mang tài liệu vào trong phòng. Chị Hạ thấy vậy thì liền thở dài rồi cầm tài liệu lên chuẩn bị mang vào trong phòng. Trước khi đi chị dặn An Nhiên.
“ Em đợi chị xíu nha, chị mang tài liệu vào trong rồi đi ăn với em “.
An Nhiên liền thông cảm gật đầu.
“ Dạ chị đi đi, em đợi “.
Cả văn phòng đi ăn gần hết chỉ còn lại An Nhiên cùng chị đồng nghiệp đang trong văn phòng kia. Cô ngồi xuống cầm điện thoại lên tính lướt mạng xíu nhưng lại nghe một tiếng động lạ trong văn phòng quản lí. Cô vốn nghĩ chắc chỉ là rơi đồ thôi nên không bận tâm lắm, nhưng mà cô ngồi đợi mãi chẳng thấy chị Hạ ra. An Nhiên sốt ruột đi lại văn phòng, nào ngờ vừa đi đến cửa đã thấy chị Hạ đang bị cưỡng ép nằm trên bàn. An Nhiên thấy vậy liền đẩy cửa xông vào trong. Không nói không rằng kéo ông ta ra khỏi người chị Hạ.
“ Tên khốn này ! Ông làm cái trò gì vậy hả “.
Ông ta thấy có người thì liền hốt hoảng, nhưng mà vừa thấy chỉ là một đứa con gái ông ta liền nhếch mép lên rồi đứng dậy.
“ Cô em này thật xinh đẹp nha. Hay là em thay cho đồng nghiệp của em bồi anh đi “
An Nhiên cười khinh một cái, sau đó thì liền dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của ông ta, khiến cho ông ta hét toáng lên. Rồi ôm lấy chỗ đó nằm lăn ra đất.
“ MẸ KHIẾP AAAAA ! Con ranh con mày có biết mày đang làm gì không hả “.
An Nhiên nhìn ông ta với ánh mắt giết người, không nói gì thêm bồi cho ông ta thêm một phát vào trong mặt, khiến cho chiếc răng cửa của gã gãy ra mất. Máu từ trong miệng hắn ta chảy ra, hắn ta lại càng la ác liệt hơn.
“ Aaaaaa con khốn này “
Chị Hạ thấy vậy thì liền ngăn cô lại.
“ Thôi em ! Ông ta chết bây giờ “
An Nhiên cười khinh
“ Cho dù chết cũng đáng, thứ bẩn thỉu như ông ta mà dám động tay động chân với chị. “
Quách Cường nghe vậy thì điên tiết lên quát.
“ Mày nói ai bẩn thỉu hả con ranh, loại đàn bà như bọn mày chỉ nên nằm trên giường thoả mãn tao mà thôi. “
Hắn ta đứng dậy một cách khó khăn, sau đó thì điên tiết mà lao đến chỗ của An Nhiên. Cô thấy vậy thì liền kéo chị Hạ ra đằng sau mình. Ông ta thuận thế bóp lấy cổ của An Nhiên rồi bóp mạnh, chị Hạ thấy vậy thì liền chạy ra khỏi văn phòng kêu cứu. An Nhiên ánh mắt lạnh như nước, chỉ cần một tay đã bẻ được tay ông ta ra khỏi cổ mình khiến ông ta la toáng lên.
Cô dùng chân đạp ông ta bay ra khỏi phòng quản lí, cô lạnh mặt bước ra khỏi phòng muốn tiếp tục chiến nữa, khiến ông ta phải hốt hoảng cầu xin
“ Tha...tha....cho tôi...tôi sẽ không như thế nữa....”
Cô vẫn không nói gì, giơ một tay lên đấm thẳng vào mặt tên háo sắc kia một cái thật mạnh khiến cho chiếc răng cửa còn lại bay ra khỏi hàm. Ông ta ngất ngay tại chỗ, xong việc cô liền đứng dậy phủi phủi tay.
Mà một màn kịch tính này đã lọt ngay vào mắt một người đàn ông, anh ta cười một cái rồi bước tiếp vào trong phòng giám đốc, theo sau là mấy người vệ sĩ. Chị Hạ vừa gọi mấy người lên đã liền thấy cảnh này, những người này không khỏi suýt xoa trước cảnh trước mắt. Chị Hạ liền đi đến bên cạnh cô hỏi han.