Bạch Hồ Thiên nghe vây thì có chút tiếc nuối, nói thêm vài câu nữa rồi tạm biệt ra về. Sau khi rời đi, An Nhiên quay sang chất vấn anh.
“ Anh làm gì vậy hả ? “
Anh không nói gì chỉ cười cười rồi kéo cô vào lại công ty, sau khi sắp xếp công việc xong thì anh liền mời cô đi ăn cơm.
“ Chắc em đói rồi nhỉ, chúng ta đi ăn cơm thôi “.
An Nhiên lắc đầu bảo.
“ Tôi về ăn cơm với mẹ “
Nguỵ Đông Phong gật đầu tiếp lời.
“ Ừm, em nên ăn cơm cùng mẹ nhiều hơn. Sau này tôi vẫn còn nhiều cơ hội ăn chung với em “.
Câu nói sâu xa khiến cho cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành gật đầu rồi cầm túi xách rời đi. Về đến bệnh viện, cô xách túi hoa quả vừa mua vào trong, thấy mẹ đang tươi cười nói chuyện qua điện thoại với bạn, cô liền nhẹ nhàng đặt túi hoa quả xuống rồi dọn dẹp sơ qua giường của mẹ. Kết thúc cuộc nói chuyện, mẹ cô quay sang nói với cô rằng.
“ An Nhiên à, một người bạn xa của mẹ sắp tới đây thăm mẹ. Chắc mai mẹ sẽ xuất viện vài ngày đi chơi với bạn ấy. Con làm thủ tục xuất viện cho mẹ nhé “.
Cô nhẹ nhàng nói với bà.
“ Bệnh của mẹ thì sao….”
Cô đang định nói thêm thì bị bà Khiết cắt lời.
“ Con yên tâm, hôm nay bác sĩ còn bảo mẹ nên ra ngoài cho khuây khoả, nằm bệnh viện mãi không phải là cách. Con cứ làm thủ tục xuất viện đi nhé, mẹ đi chơi vài ngày sẽ về. “
Cô lưỡng lự một hồi lâu mới đành gật đầu đồng ý, nhưng nói thêm.
“ Hay con đi chung với mẹ nhé, mẹ đi một mình con không yên tâm “
Bà Khiết cười tươi đáp.
“ Mẹ đi với bạn mà, có đi một mình đâu. Với lại con đi thì thành kì đà cản mũi mất, còn công việc của con tính bỏ dở hả. Thôi ở nhà cho mẹ nhờ. “
An Nhiên dù không muốn nhưng vẫn bị mẹ bắt ở nhà. Sáng hôm sau quả thật có một người đến trong lúc mẹ cô vẫn đang say giấc, cô sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên liền hỏi.
“ Bác là bạn của mẹ cháu ạ ? “
Người đàn ông với phong cách lịch lãm, tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ, trên tay cầm một bó linh lan xinh đẹp, loài hoa mà mẹ cô rất thích. Giọng nói trầm trầm đáp.
“ Ừm, bác là bạn của mẹ cháu. Cháu tên An Nhiên nhỉ, bà ấy nói rất nhiều về cháu đấy. “
An Nhiên tươi cười nói.
“ Thật ngại quá, giờ mẹ cháu vẫn đang ngủ. Bác đợi chút để cháu kêu mẹ cháu dậy nhé “
Bác kia ngay lập tức ngăn lại.
“ Đừng, cứ để mẹ cháu ngủ đi, vẫn còn sớm lắm. Bác cháu mình ra kia nói chuyện chút chứ nhỉ.”
An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
“ Vâng ạ "
Buổi sáng sớm với cây xanh bao phủ khắp sân sau của bệnh viện, An Nhiên cùng bác lớn tuổi ngồi tâm sự trên ghế đá. Bác bảo.
“ Quên nói với cháu, bác tên Ngô Nam Kỳ là bạn lâu năm với mẹ cháu. “
An Nhiên hỏi.
“ Bác là người ở đâu ạ ? “
Ông Kỳ:_” Bác là người Hồ Nam, hồi bé bác rất hay đi chơi cùng với mẹ cháu.”
An Nhiên:_” Vậy là bác quen mẹ cháu từ nhỏ ạ, sao mẹ cháu không nói với cháu nhỉ ? “
Ông Kỳ cười lên trông rất phúc hậu, ánh mắt nhìn xa xăm đáp.
“ Ừm, bác quen mẹ cháu lâu đến nỗi…không thể nào quên được. Bà ấy là người bạn tri kỉ của bác, cũng là người mà bác không thể theo đuổi nổi.”
An Nhiên quay sang nhìn ông Kỳ.
“ Bác đây là… thích mẹ cháu ạ ? “
Ông Kỳ gật đầu.
“ Nhưng mà…mẹ cháu thực quá là kĩ tính, bác đợi đến già rồi mà mẹ cháu vẫn chưa chịu đồng ý, không biết bao giờ bác mới có thể cùng đi bên cạnh bà ấy đây “.
An Nhiên vỗ vỗ lên vai ông bác, an ủi.
“ Cháu không ngờ là mẹ cháu lại có người si tình như bác thích đấy. Đó giờ toàn thấy mẹ cháu ở một mình, cháu còn luôn thắc mắc là bao giờ thì bà ấy lấy chồng. “
“ Nhưng bác yên tâm, mẹ cháu vẫn luôn một mình, cháu ủng hộ bác cua mẹ cháu đấy “
Ông Kỳ lại cười, nhìn về phía phòng bệnh của mẹ.
“ Bác sợ…sắp không kịp nữa rồi. “
An Nhiên khó hiểu nói.
“ Dạ ? “
Ông Kỳ lắc đầu, đứng dậy xoa đầu cô rồi cầm bó hoa đi vào trong bệnh viện. Cô ngồi dưới ánh nắng buổi sáng, trong lòng lại có chút ngưỡng mộ mẹ, hoá ra không phải mẹ không có người thích, chỉ là bà không muốn yêu, hay là vì cô nhỉ. Những băn khoăn lại xuất hiện trong đầu cô, mãi cho đến khi điện thoại reng chuông lên. An Nhiên bắt máy.