Sau khi làm thủ tục xuất viện xong , cô thay bộ quần áo bệnh nhân ra và sắp xếp lại đồ đạc của mình .
Phía xa xa , anh ta nhìn từng hành động nhỏ của cô một cách chăm chú mà không một chú ý mọi thứ xung quanh. Rồi anh nhìn thấy cô xếp đồ lâu quá thì lên tiếng nhắc nhở cô .
" Nè , sao cô xếp đồ thôi mà lâu vậy hả . Cô có biết xếp đồ không thế " Anh hơi phát bực ,nhìn cô xếp lâu như vầy thà để mình xếp còn nhanh hơn đó
Cô bị anh ta nói như vậy thì nổi cáu lên , đã đứng đấy nhìn rồi còn chê cô xếp đồ chậm nữa . Thế sao anh ta không ra phụ cô chứ ... nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị cô gạt phăng ra khỏi đầu. Người cao ngạo , băng lãnh như anh ta mà giúp cô phụ cái gì chứ .
" Anh có giỏi thì ra đây xếp đồ đi , xem có nhanh hơn tôi xếp không. Mà ở đó mà nói tôi chứ " Cô phồng má lên mà nhìn về phía anh ta , mặt hơi quạo
Anh ta nghe cô nói thế thì cũng tiến lại gần phía cô . Nhìn biểu cảm vừa rồi của cô , anh thấy cô có chút đáng yêu đó chứ . Anh lấy tay gạt phăng cái suy nghĩ đó đi , sao mình lại nghĩ cô ta đáng yêu vậy chứ ... không phải mình nên hận cô ta à .
" Được , cô để đó tôi xếp đồ cho . Nhìn thấy cô lề mề mà tôi thấy chướng mắt à " Rồi anh lại gần xếp nhanh đồ đạc của cô vào túi đựng , rất nhanh mọi thứ đã xếp gọn gàng
Anh nhìn lên đồng hồ , giờ là 14 giờ chiều rồi. Vẫn còn rất sớm , anh cầm lấy túi đồ của cô rồi nhìn về phía cô ta , khuôn mặt thẫn thờ biểu cảm thì trông thật ngốc nghếch. Rồi anh lên tiếng nhắc nhở cô .
" Cô còn đứng đấy, không muốn về " Anh cất giọng lạnh nhạt mà nói với cô
Cô bị nhắc nhở như vậy thì mới hoàn hồn lại , bước lên phía trước mà đi ra ngoài cùng anh ta .
Vừa ra tới bên ngoài thì những tí nắng gay gắt của mùa hè chiếu thẳng lên khuôn mặt trăng nõn của cô . Làm mắt cô phải nhíu lại vì quá chói , nhưng may thay tài xế cũng đã đậu sẵn ở dưới cổng bệnh viện lên cô cũng không bị nắng nóng thiêu đến đen da .
" Thời tiết đúng là không ưa nổi mà , nóng quá đi . Không biết cái nắng này kéo dài đến khi nào nữa " Cô chầm ngâm trong suy nghĩ nên đi có phần chậm chạp
Anh ta thấy cô đi lề mề thì bước nhanh về phía cô , hạ người xuống mà bế xốc cô về phía xe .
" Sao cô suy nghĩ cái gì mà đi chậm như rùa vậy hả "
Giọng nói cọc cằn, lạnh băng vẫn như mọi khi nhưng hôm nay cô nghe lại có chút dễ nghe , và có phần quan tâm của anh ta dành cho cô vậy. Cô vô thức mà cười thầm trong lòng, hôm nay anh ta có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày nha ...
Do mệt mỏi nên suốt cả đường về cô ngủ say mà không biết gì cả . Nhưng lúc cô ngủ , cô vẫn cảm nhận được tay anh ta giữ lấy đầu cô giúp cho cô không bị thương.
Sau 1 tiếng đi xe , người làm mang đồ đạc của cô về phòng. Còn cô thì vẫn còn đang ngủ rất say , anh ta mở cửa xe ra cúi người xuống bế nhẹ cô lên đến phòng.
Mấy người làm thấy Thiếu gia nhà mình hôm nay rất ân cần chu đáo với Thiếu phu nhân thì họ vui thầm ở trong lòng.
Sau khi thiếu gia đã đi xa cách họ, thì họ mới dám thì thầm to nhỏ với nhau .
" Nè nè , mọi người có thấy hôm nay Thiếu gia nhà chúng ta ôn nhu hơn mọi ngày không "
" Đúng đó , hôm nay Thiếu gia rất cận thận với Thiếu phu nhân đó nha "
" Hôm nay, Thiếu gia rất dịu dàng với Phu nhân đó nha "
" Thôi mấy người đi làm việc đi , Thiếu gia mà nghe thấy thì các người chết đó " Người quản gia nhắc nhở mấy người hầu kia
" Thôi chúng ta đi làm việc thôi "
" Đi thôi đi thôi " Rồi tất cả mọi người cùng giải tán
Hàn Chính Phong ngồi ở phía giường mà nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cô . Và anh nhớ đến tiếng cười và từng biểu cảm của cô trong ngày hôm nay ... thật đáng yêu và dễ thương làm sao . Anh vô thức mà bật lên một nụ cười tươi mà trước đây chưa hề có .
Rồi anh đi xuống lầu , giờ là 5 giờ chiều. Mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả cô và anh .
" Các người không được đánh thức Thiếu phu nhân dậy biết chưa , cứ để cô ấy ngủ " Anh cất giọng lạnh nhạt mà nói với tất cả mọi người
Mấy người hầu nghe xong thì đồng thanh lên tiếng.
" Vâng thưa Thiếu gia, chúng tôi biết rồi ạ " Họ cúi người xuống mà trả lời
Bên ngoài, nắng đã tắt dần buông để lại khoảng bầu trời đỏ rực đẹp thơ mộng . Những cơn gió nhẹ thổi vi vu theo từng chuyển động của cây lá , xào xạc mà êm tai .
Đến 8 giờ tối , lúc này cô mới tỉnh dậy sau cơn ngủ say . Phòng được thắp bóng ngủ nên không có tối lắm . Cô nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sớm tối, nên cô vội đứng dậy tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm tối .
Xuống dưới lầu thì đã thấy anh ta ngồi ở bàn ăn , trên bàn bày biện đủ các loại thức ăn . Cô thấy hơi ngại vì mình ngủ đến giờ này mới dậy, ngồi vào bàn ăn cô nhìn anh ta một lúc rồi mới cất tiếng.
" Anh ... anh ăn cơm tối chưa " Do áy náy nên giọng nói cô cất ra hơi có phần ấp úng
Anh ta nhìn cô , mặt không biểu cảm mà trả lời.
" Cô đoán xem tôi ăn chưa " Anh cất giọng lạnh nhạt trả lời
Cô nhìn thấy một bàn thức ăn thì đoán chắc là anh ta chưa ăn , nên không hỏi gì thêm mà chờ anh ta ăn thì cô mới dám ăn .
Anh thấy cô sợ mình mà không dám ăn thì mở lời trước. " Không ăn đi , còn đợi gì chứ " Rồi anh bắt đầu ăn
Cô lúc này mới dám ăn , thức ăn ngon làm cô trở nên vui vẻ mà quên đi sự áy náy vừa rồi.