Xung quanh lặng ngắt như tờ không hề có bất cứ một tiếng động nào cả.
Khi nãy còn có nghe tiếng động vật, bây giờ ngay cả một tiếng rả rích cũng không có.
Tất cả chìm vào bóng đêm.
Ba người ngồi cạnh đống lửa đang bập bùng cháy.
Tối như này với ba người họ, đám lửa này là thứ duy nhất xua tan nỗi sợ hãi.
Lửa cứ bập bùng tí tách cháy, ba người cứ triền miên suy nghĩ.
Mỗi người một tâm trạng, chẳng ai giống ai.
Thiên ngồi giữa Thanh Trì và Đông Thành, cầm cái que chọc qua chọc lại đám lửa giết thời gian.
Trời mới biết lúc này cô đang rất sợ hãi. Nếu không phải có Thanh Trì và Đông Trạch ở cạnh cô đã xỉu vì sợ rồi.
Không sợ hãi cũng phải.
Vì trước khi tham gia cắm trại, mẹ đã đe dọa , uy hiếp anh phải bảo vệ cô nên đương nhiên sẽ không lo lắng anh bỏ cô lại.
AAAA....
Khu rừng đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng bị một tiếng hét vang dội.
Không ai khác, tiếng hét chính là từ cái miệng nhỏ của Thiên phát ra.
Đương sự gây ra động tĩnh lúc này đang sụt sùi khóc nấc lên.
Để ý kĩ thì chắc chắn sẽ thấy ngang đùi cô lúc này là một bé rắn thân yêu cả thân xanh lè đang nằm ngất ngưởng.
Vừa chợp mắt một xíu,Thanh Trì bị tiếng hét làm giật mình chồm qua chỗ Thiên xem xét tình hình.
Đầu đầy dấu hỏi chấm.
Đông Thành cũng không ngoại lệ nhưng bản tính cậu vốn rất sợ hãi mấy con vật như này nên ngoài luống cuống tay chân thì chẳng biết làm gì ngoài lo lắng.
Thiên lúc này trong lòng đã khóc không ra nước mắt nữa.
Vì cớ gì từ chiều tới giờ cô luôn được các bạn rắn ghé thăm như vậy chứ???
Vì cô xinh đẹp nên thu hút chúng sao???
Rắn giờ cũng ham mê nữ sắc như vậy à?
Đã đến nước này mà còn tự luyến được Thanh Trì cũng bó tay chấm chân với cô.
Lục trong ba-lô lọ tinh dầu sả, Thanh Trì đem chúng hơ hơ xung quanh con rắn.
Vừa thấy mùi hương đủ nồng, con rắn liền tự động trườn khỏi chân cô mà bò đi.
Rắn vốn kị những mùi nồng như này nên chỉ cần ngửi thấy, chúng sẽ tự cách xa.
Cũng may lần này anh có cầm theo lọ tinh dầu nếu không lại phải rất mệt để tìm cách đuổi nó đi.
"Thiên, đừng khóc nữa. Mau lau nước mắt đi."
Đông Thành nhìn thấy rắn trườn đi rồi mới lúng túng rút chiếc khăn tay của cậu ra đưa cho cô.
Nhìn dáng vẻ khóc sướt mướt của cô lại khiến cậu đau lòng, thế nhưng cậu lại bất lực khi không xua đuổi được chúng.
Nhận chiếc khăn từ tay Đông Thành, Thiên vẫn chưa hết hoảng sợ.
Sau khi lau sạch nước mắt, cô liền tự động dịch gần tới chỗ Thanh Trì mà ngồi.
Cô muốn ngồi gần anh.
Nói thừa.
Đây là vị cứu tinh duy nhất của cô ngay lúc này, không bám vào anh ta thì bám vào ai.
Đông Thành thấy vậy không khỏi cảm thấy bản thân vô dụng nhưng cũng đành chấp nhận.
Lúc này anh không thể giúp cô.
HÚ...Hú...Hú...
Từ trong rừng sâu vọng lại tiếng sói tru lên.
Giữa rừng u tối, tiếng sói tru không khỏi khiến ba người giật mình.
A!
Thiên sợ hãi ôm chặt lấy người Thanh Trì, gục mặt vào ngực anh cho bớt sợ.
Thình thịch...thình thịch...
Thanh Trì bị cái ôm bất ngờ của Thiên, tim bất giác đập nhanh hơn một vài nhịp.
Vì sợ sói phát hiện nên Đông Thành đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa khiến cho khung cảnh xung quanh chìm vào bóng tối nên không ai để ý chứ thật ra lúc này mặt Thanh Trì đã đỏ bừng rồi.
"Tiếng sói thôi mà! Chúng ta chắc ra khỏi khu vực cấm rồi. Xung quanh đây ắt không có gì nguy hiểm!"
Thanh Trì nhẹ đưa tay lên, một tay giữ đầu cô, một tay vỗ lưng cô xua đi nỗi sợ hãi.
"Nhưng tôi sợ! Anh không được buông tay ra đâu!"
Thiên liều chết ôm lấy người anh thật chặt khiến Thanh Trì mặt đỏ càng thêm đỏ.
Một màn ôm ấp này thu vào tầm mắt Thành khiến cậu cảm thấy ghen tuông.
Sao cậu có thể vô dụng như vậy chứ!
Nếu cậu dũng cảm hơn, chắc chắn Thiên sẽ không ôm ấp Thanh Trì như vậy.
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này.
-------------------------------------------------
"Dậy đi, chúng ta tìm đường tiếp. Không thể ở đây được."
Thanh Trì lay người cô và Thành dậy.
Tối qua một màn ôm ấp, Thanh Trì đã ôm cô ngủ tới sáng.
Giờ nghĩ lại, Thanh Trì bỗng chốc cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Lờ đờ mở mắt, Thiên đã nhận thấy khuôn mặt đỏ lựng của Thanh Trì liền lấy làm tò mò:
"Ý, Thanh Trì, mặt anh làm sao mà lại đỏ như vậy? Anh ốm sao?"
Vừa nghe xong, Thanh Trì liền không tự chủ được xoay người bỏ ra chỗ khác.
Nhớ lại thì thật sự anh cũng không tin đâu.
Thấy vẻ mặt muốn nói nhưng lại không thể của Thanh Trì, Thiên hết sức ngạc nhiên, tò mò.
-----15 phút trước-----
Vừa mở mắt, đập ngay vào mặt anh chính là khuôn mặt của Thiên.
Cô ngủ nhưng áp mặt vào ngực anh, tay còn vòng qua eo ôm chặt lấy anh nữa.
Không những cảm thấy cô quá phận mà chính bản thân anh cũng đang ôm cô vào lòng.
Sau đó liền đỏ mặt mà rút ra khỏi người cô.
Quá mất mặt đi.
Đông Thành tỉnh dậy sau cùng đã bắt gặp vẻ mặt của Thiên đang nhìn Thanh Trì chằm chằm thì lại ghen tuông.
Ba người sửa soạn lại đồ đạc, tiếp tục lên đường tìm lối ra.
"Đông Thành, Tiểu Thiên, Thanh Trì, ba người ở đâu? Đông Thành, Tiểu Thiên, Thanh Trì, ba người ở đâu?"
Từ phía xa, tiếng gọi của các bạn sinh viên khác vọng lại.
Cuối cùng ba người bọn cô cũng đã gần gặp được đoàn người cắm trại rồi.
Vừa nghe thấy tiếng gọi, Thiên đã hớn hở ra mặt.
Thiên nhảy cẫng lên đưa tay vẫy thật mạnh ra hiệu cho đám người tìm cô.
" Tĩnh Vy, mình ở đây! Tĩnh Vy!"
Sau một hồi, ba người rốt cục cũng đã gặp lại mọi người.
Bộ dáng của ai cũng nhếch nhác, bẩn thỉu.
Vì sự chủ quan của cô mà dẫn tới việc ba người đi lạc, lại khiến tất cả lo lắng một phen khiến cô vô cùng áy náy.
"Mẹ! Ba!"
Tiểu Minh từ đám đông sinh viên tụt xuống khỏi vòng tay của Tĩnh Vy, thân hình nhỏ nhắn lung lay chạy nhào về phía cô và Thanh Trì mà ôm chặt.
Cậu nhớ ba mẹ chết đi được.
"Tiểu Minh ngoan, mẹ đây rồi. Mẹ không sao mà. Tiểu Minh ngoan đừng khóc nữa!"
Thiên ôm thằng nhóc mà vỗ về. Cô biết chính bản thân đã khiến thằng bé sợ hãi rồi.
Tiểu Minh hãy còn sợ hãi, ôm chặt cô và Thanh Trì dấm dứt khóc không thôi.
"Thiên...thằng bé gọi cậu và anh ta là gì cơ? Ba người là..."
Đông Thành chưa hết bàng hoàng, sững sờ nhìn ba người: một nhỏ, hai lớn.
Thanh Trì vẫn một vẻ lạnh lùng chẳng nói lời nào hết.
Anh mới lười giải thích.
Lại vì con trai của anh chỉ chăm chăm quan tâm đến mẹ nó mà chẳng để anh vào mắt nên liền khó chịu.
Tiểu Minh chẳng khác anh là bao, chỉ chăm chăm ôm lấy Thiên mà thút thít vì nhớ mẹ.
Thằng bé quên bẵng đi người ba là anh rồi.
Thiên ngớ người, nhận ra bí mật mình che dấu bị bại lộ. Ấp úng:
"Thành...mình... mình không cố ý dấu cậu nhưng mà..."
Đông Thành cười khổ sở, lắc đầu rồi đi về phía mọi người, bỏ lại cô cùng hai người lại.
Cậu không dám nghe, không dám biết sự thật này.
Cậu càng không muốn thừa nhận. Và càng giận vì Thiên đã che dấu cậu.
Thiên thấy Thành bỏ đi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cậu đương nhiên là khó chấp nhận rồi.
Bọn họ đã thân nhau bao nhiêu năm như vậy, vậy mà cô lại dấu chuyện động trời này không cho cậu biết.
Nếu như là người ngoài, khó nghe mà nói chính là cô đang lợi dụng tình cảm của người ta để thực hiện mục đích của mình.
--------------------------------
Đoàn người trở về lều trại.
Từ lúc gặp lại nhau, Tĩnh Vy vẫn luôn đi theo sau Thiên cùng Đông Thành.
Tiểu Minh thì cứ khư khư ôm chặt lấy Thiên không buông, vứt bỏ người ba mà mình từng yêu quý.
"Cậu biết chuyện của Thiên?"
Đông Thành mặt vẫn sa sầm hỏi Tĩnh Vy.
Chắc hẳn là Tĩnh Vy cũng biết chuyện này đi!
"Chuyện gì cơ???"
Tĩnh Vy nhận thấy vẻ mặt không được thân thiện của Đông Thành khiến cô rùng mình.
Vy không biết cậu đang muốn hỏi chuyện gì nhưng nhìn thái độ như này của cậu chắc là chuyện động trời rồi.
Vì thế cô cũng không dám đáp bừa mà lúng túng hỏi lại.
"Cậu không biết? Hay giả vờ không biết? Mình không tin ngay cả cậu mà cô ấy cũng giấu."
Đông Thành ngược lại càng thêm tức giận, nở nụ cười chế giễu nhìn Tĩnh Vy.
Chắc chỉ mình cậu ngây ngốc không biết chuyện này thôi.
"Giấu mình...chuyện gì vậy? Mình không hiểu? Cậu có thể..."
Tĩnh Vy gian nan nuốt nước bọt.
Vẻ mặt này của Đông Thành đáng sợ biết bao.
Thâm tâm cô đã co rúm thành một đoàn vì sợ hãi rồi.
"Cậu rõ ràng biết Thiên đã kết hôn còn giả vờ giả vịt đứng đây ngây ngô với mình?"
Mặc dù là câu hỏi nhưng rõ ràng là đang khẳng định.
Cậu bực tức chất vấn Tĩnh Vy.
Ba người họ thân nhau như vậy, cư nhiên chỉ mỗi mình cậu là không biết chuyện Thiên kết hôn.
Tĩnh Vy cuối cùng cũng hiểu Đông Thành tức giận vì cái gì.
Chuyện này tuy đáng giận nhưng không nghĩ rằng Đông Thành có thể tức giận đến như vậy.
Chính cậu đang chất vấn tình bạn của ba người.
Thế nhưng cô cũng không dám nói nhiều.
Chuyện này tuy Thiên sai, cô cũng góp phần che dấu nhưng đây không phải là vấn đề cô có thể giải thích cho Thành hiểu được.
Chuyện này vẫn nên để chính Thiên tự mình giải thích thì hơn.
Cô không nên nhúng tay vào!
"Thành, chuyện này, mình sẽ không nói gì hết. Tốt nhất cứ để Thiên tự mình nói ra thì hơn. Mình không thể nói gì được.
Về chuyện tình bạn, chúng mình cũng bất đắc dĩ mới phải giấu cậu, chứ không phải nghi ngờ tình bạn của chúng mình."
"Nói gì thì nói, với các cậu, mình vẫn chỉ là một người ngoài cuộc. Vì thế mình không đủ tư cách để biết chuyện này." Thành cười tự giễu bản thân nhìn Tĩnh Vy bên cạnh rồi cất bước nhanh hơn.
Chớp mắt đã vượt qua Thiên và đoàn người chen lên xe.
Buổi cắm trại vì sự cố nên cũng kết thúc.
Mọi người đều chuẩn bị lên xe để về rồi.
"Thiên, lựa lời giải thích với Thành đi. Cậu ấy đang rất giận và thất vọng. Mình..."
Tĩnh Vy đi song song cạnh Thiên khuyên nhủ.
Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.
Chuyện này cô không giúp Thiên được.
Thiên trầm tư gật đầu.
Thanh Trì đi ngay bên cạnh cô thấy vẻ mặt cô như thế liền thấy khó chịu.
Trời mới biết vì sao anh khó chịu.
Anh cũng không biết vì sao!
Chỉ là sau tối hôm qua, hình như anh để ý tới Thiên nhiều hơn rồi!