Nhẹ mở cửa phòng, Triết Huân đến bên giường Lưu Ly nhìn nó đang yên giấc, lúc này trông nó thật đáng yêu, khuôn mặt có chút hốc hác, da dẻ có chút tái nhợt khiến cậu có chút đau lòng.
Tất cả, có phải do cậu gây ra không? Là cậu gieo vào trái tim nó hạt mầm tình cảm rồi bỏ mặt không chăm sóc. Cậu chưa thể tin rằng nó thích cậu, nhưng cũng không phải là không tin. Lưu Ly hằng ngày ít biểu lộ cảm xúc, cậu thật khó để biết nó đang nghĩ gì. Ngồi xuống cạnh nó, cậu lấy bàn tay nhỏ từ trong chăn ra, vuốt nhẹ lên ấy rồi nắm chặt.
“Nếu cậu nghĩ nó không biểu hiện, thì cậu đợi cả đời, nó là một con bé sợ người ta biết mình tổn thương....”
“Thật ra, Lưu Ly rất tình cảm, chỉ là nó không muốn mình thể hiện cho mọi người xem, nó chỉ muốn thể hiện cho một người nhất định, giống như nó rất trẻ con khi ở với tôi!”
- Anh tàn nhẫn quá rồi, đúng không? - Cậu siết chặt tay nó, khẽ thì thầm.
Một tay nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Ly, một tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại mà màn hình còn hiển thị dòng tin nhắn của Luyến, lòng cậu chùng xuống.
“Em tôi cái gì cũng biết cả, chỉ là nó giả vờ thôi, nên tôi nghĩ, nó biết cậu đang làm gì, đang nghĩ gì, tôi nhắc lại, đừng làm em tôi đau, tôi không tha thứ cho cậu đâu!”
Là cái gì cũng biết? Có nghĩa là Lưu Ly biết cậu từng coi nó là tấm bìa cho sự yếu mềm của cậu?
Nâng tay Lưu Ly lên, cậu khẽ hôn lên mu bàn tay, mỉm cười dịu dàng nhìn cô nàng đang ngủ say như chết.
Cậu cứ ngồi đó, nắm tay Lưu Ly, suốt buổi chiều, cho tới khi tối, lưng cậu mỏi nhừ vì ngồi quá lâu, nhìn lên đồng hồ, tới giờ ăn rồi, bỏ chiếc điện thoại lên bàn Lưu Ly, cậu khẽ gọi nó:
- Lưu Ly! Dậy đi.
Không có động tĩnh, nhưng mí mắt có chút giật giật.
- Lưu Ly, em ngủ cả chiều rồi, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. - Lần này cậu vừa nói to vừa lấy tay vỗ má.
Lần này thì có hiệu quả hơn, Lưu Ly đã mở mắt, hình ảnh đầu tiên lại là cậu, đưa tay dụi mắt, Lưu Ly ngồi dậy, nhìn đồng hồ.
- Tôi ngủ được bao lâu rồi? - Mới ngủ dậy, giọng Lưu Ly trở nên khàn khàn.
- 4 tiếng! - Triết Huân trả lời.
- Anh ở đây với tôi 4 tiếng? - Lưu Ly tròn mắt hỏi.
- Ừ, giờ thì xuống ăn cơm, chắc ba mẹ và anh Duy đợi ở dưới rồi. - Cậu mỉm cười, kéo cái chăn ra khỏi người Lưu Ly nói.
Lưu Ly ngơ ngác, 4 tiếng, có thật là cậu ngồi với nó 4 tiếng không? Trong lúc mê man, nó có cảm nhận được tiếng thủ thỉ, chỉ là không có chút sức lực để cố gắng nghe rõ, rồi sau đó là có cảm giác ấm áp được truyền từ tay.
- Giờ thì xuống ăn cơm nào, em định nhịn đói sao? Buổi trưa cũng chưa ăn gì rồi. - Cậu khẽ nói.
Lúc này Lưu Ly mới để ý là mình đang đói nên ngoan ngoãn rời giường, xuống phòng cùng với Triết Huân. Mới ra khỏi phòng, chợt Triết Huân dừng lại làm Lưu Ly đi sau bất ngờ mà đụng trúng lưng cậu, khẽ kêu lên một tiếng. Triết Huân quay lại, cúi xuống nhìn Lưu Ly xoa xoa mũi.
- Đi phải nhìn đường chứ. - Cậu ân cần nói.
- Tại sao anh lại dừng đột ngột thế chứ? - Lưu Ly nhăn mặt trách móc.
- Được rồi, anh xin lỗi. Em mang dép vào, nền nhà không ấm áp như trong chăn mà cứ đi chân trần. - Cậu vỗ nhẹ lên đỉnh dầu Lưu Ly rồi nhìn xuống đôi chân trần kia.
Lưu Ly cũng nhìn xuống. Ngước lên nhìn Triết Huân một lát rồi Lưu Ly trở lại phòng, mang đôi dép trong nhà màu trắng ra, dép tiếp xúc với nền nhà, tạo âm thanh khá lạ tai. Xong đâu rồi đấy cả hai lại xuống dưới nhà. Quả nhiên hai vị phụ huynh và Duy đang ngồi chờ cả hai.
- Ta còn tưởng con cùng Lưu Ly ngủ luôn. - Ông Hàn bỏ tờ báo xuống nhìn cậu con trai mà nói xỏ.
- Lưu Ly, lần sau không được để người lớn chờ nữa nghe chưa? - Duy nhìn em gái nhắc nhở.
- Sao con không gọi Lưu Ly dậy sớm? Con bé từ trưa đã không ăn rồi. - Mẹ cậu nhìn con trai bằng ánh mắt trách móc.
Cả hai đứng hình, chưa vào bàn ăn đã bị tấn công như thế này rồi.
- Con xin lỗi. - Cả hai đồng thanh.
Duy ngước nhìn em gái, trong bộ đồ ngủ màu xanh với đôi dép màu trắng trong Lưu Ly thật ngây thơ, lại có vẻ yếu đuối, anh khẽ thở dài, mong Triết Huân có thể yêu thương che chở cho nó.
- Lưu Ly, ngồi đi.- Ông Hàn lên tiếng.
- Dạ. - Lưu Ly nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế kế anh mình.
- Con thấy thế nào rồi? - Mẹ cậu gắp một miếng thức ăn vào chén Lưu Ly, hỏi thăm.
- Con khỏe rồi ạ. -Lưu Ly nhận lấy, khẽ đáp. - Xin lỗi làm hai bác lo lắng, lần sau con sẽ chú ý.
- Còn có lần sau? - Duy và Triết Huân chợt đồng thanh khiến Lưu Ly bối rối. Này là sao chứ?
Triết Huân nhìn Duy sau đó ngượng ngùng cúi xuống ăn.
- Có việc gì cũng phải báo cho Triết Huân, em thế này thật giống con nít. - Duy bắt đầu gia trưởng.
- Dạ... - Lưu Ly cúi đầu nghe, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy kì lạ, anh trai sao lại bênh cho Triết Huân chứ? Có phải bị mua chuộc?
- Cái gì đã thuộc về mình phải biết giữ, mất đi rồi lại hối tiếc. - Anh không nhìn em gái, mà gắp thức ăn bỏ vào chén nó nói. Một câu hàm ý khiến cho Lưu Ly lẫn Triết Huân khựng lại trong giây lát.
Sau bữa ăn, Lưu Ly ở phòng khách với hai vị phụ huynh, anh trai và Triết Huân một lát rồi bị bắt về phòng nghỉ ngơi. Thật thảm khi nó muốn ở với anh trai, mấy năm rồi chưa gặp. Nhưng cũng ngoan ngoãn về phòng, vì lý do Duy bảo anh cũng muốn nghỉ ngơi.
Vừa bước vào phòng, nhạc chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Lưu Ly ngơ ngác, từ khi về đây nó chưa hề liên lạc với ai, sao lại có tin nhắn. Trong tíc tắc lại nhớ ra chuông tin nhắn của mình không phải cái này, ngó quanh phòng, lại phát hiện điện thoại Triết Huân để ngay bàn. Tò mò, Lưu Ly đi lại lấy chiếc điện thoại, bấm vào màn hình, không mật khẩu, chưa thoát, chỉ chạm là thấy nội dung tin nhắn.
“Anh đi cùng em đến Mỹ, nhé? Anh suy nghĩ chưa?” - Gửi từ Luyến.
Tay Lưu Ly run lên, người bỗng chốc mất hết sức sống. Đi Mỹ sao?
- Lưu Ly!
Lưu Ly giật mình quay ra phía cửa, nơi phát ra tiếng gọi. Triết Huân đứng đó. Nó run lên, tay còn đang cầm điện thoại của cậu. Như nhận ra điều gì đó, cậu bước vào, nhìn cái điện thoại trong tay Lưu Ly mà nhíu mày.
- Cái này... là.. là... - Lưu Ly trở nên mất bình tĩnh, không phải vì sợ cậu mắng, không phải vì tay đang cầm điện thoại Myngsoo, mà là nội dung tin nhắn khiến nó hoang mang.
- Trả điện thoại cho anh. - Giọng Triết Huân đều đều khiến Lưu Ly mất bình tĩnh hơn.
Trả điện thoại cho Triết Huân, khi nhận lấy, cậu không coi, chỉ quay lưng bước đi.
- Triết Huân... - Lưu Ly giọng run run lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay Triết Huân.
Cậu quay lại, nhìn xuống cánh tay đang được bàn tay nhỏ giữ lấy, cậu cảm nhận được nó đang run lên.
- Chuyện gì sao? - Cậu hỏi.
- Anh... sẽ đi Mỹ? - Lưu Ly nhỏ giọng hỏi, sau đó nuốt nước miếng.
Cậu ngẩn người, sao lại hỏi như thế? Nhìn lại điện thoại.
- Em đọc tin nhắn của anh? - Cậu hỏi lại.
- A... - Lưu Ly giật mình, thái độ này của cậu khiến nó càng thêm hoang mang.
Cậu trở nên lạnh lùng, không lên tiếng nhưng ánh mắt đó nói lên tất cả, quay người, cậu lại ra ngoài. Nhưng bàn tay Lưu Ly lại níu cánh tay cậu chặt hơn.
- Anh sẽ đi, thật?
Cậu không trả lời, chỉ nhìn vào mắt Lưu Ly. Nhìn thật lâu.
- Em nghĩ tôi có nên đi? - Cậu hỏi ngược lại.
Lưu Ly trầm xuống, có nên đi? Luyến là người cậu yêu, nó chỉ là người gián đoạn, nhưng nó yêu cậu mà. Cậu đi, cậu sẽ hạnh phúc, nó sẽ được trở về với nhà, về với Duy, tính ra là hạnh phúc cả đôi đường.
Không! Thâm tâm nó gào thét, nó không muốn, nó quen với việc ân cần của cậu rồi, nó không thể để cậu đi.
- Trả lời xem, tôi có nên đi?
Cậu tiếp tục hỏi lại, lòng rối ren, Luyến mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, là tình đầu của cậu, cậu từng yêu say đắm. Lưu Ly trầm lặng, là vị hôn thê, cậu đã và đang che chở. Tình cảm lúc này thật không biết xử lí ra sao, lúc nghe bạn Lưu Ly nói nó về, lúc ấy trời mưa lớn, cậu thật sự lo, lúc về nhà không thấy nó, cậu thật sự lo, lúc nó ngất trong vòng tay Duy, cậu hoảng sợ. Tất cả những cảm xúc ấy đối với một Triết Huân nổi tiếng máu lạnh đều được khơi dậy từ Lưu Ly. Giờ đây cậu lại hỏi nó cậu có nên đi hay không... Trái tim cậu đang đập sai nhịp... vì nó.
Lưu Ly thả tay cậu ra, cậu bất chợt như rơi xuống vực thẩm, cái cảm giác quái quỷ gì với cậu thế này?
Lưu Ly xoay người đi ra cửa sổ, có gió nhẹ. Cậu nhìn theo, lòng hụt hẫng, không phải Duy nói nó thích cậu sao? Nó buông tay? Cậu khó chịu, nó buông tay thật? Cậu không cam.
Nhìn nó chống tay lên thành cửa sổ, gió nhẹ thổi làm tóc nâu ấy rối lên, đôi mắt kia nhìn ra xa... Đôi mắt từng trống rỗng lần đầu tiên cậu gặp giờ lại chất chứa một đống tâm sự.
“Tuổi trẻ nông nỗi, nhưng tôi muốn cậu và em tôi chính chắn, tạo hóa sắp đặt, hai người là của nhau! Tôi nghĩ thế thôi! Haha... Cậu có bạn gái chưa?” - Triết Huân nhớ lại lời Duy nói lúc chiều, tạo hóa? Thật sự là tạo hóa?
“Hai đứa rất đẹp đôi, vào lúc này!” - Lại lời Phúc trong tiệc đầy tháng con trai anh ấy.
- Anh yêu chị Luyến? - Lưu Ly bất chợt hỏi.
-....
- Em rất yêu gió... - Không nghe cậu trả lời, Lưu Ly nói tiếp. Lời nói nhỏ như tan theo gió.
“Anh yêu Luyến?”
Tại sao cậu không thể trả lời? Tại sao lòng cậu không cho cậu câu trả lời? Cậu có yêu Luyến? Giờ phút này, trái tim chỉ hiện hữu người con gái trước mặt. Lại là hy sinh phải không? Nghĩ cậu sẽ hạnh phúc khi đi với Luyến phải không? Cậu nhếch môi cười.
“Triết Huân, nói cậu nghe, nếu yêu cậu thật lòng Luyến sẽ không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, ok?” - Lời Hải văng vẳng.
“Tôi chưa từng thấy người con gái bỏ người mình yêu thật sự mà chọn sự nghiệp, nếu yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, ít nhất Luyến phải tin tưởng rằng, yêu cậu việc học cô ấy không có gì trở ngại, ngược lại phải tin có cậu cô ấy tự tin hơn.” - Lời của Minh lại lần nữa xâm chiếm suy nghĩ của cậu.
“Tôi nghi ngờ tình cảm của Luyến đấy, cái *** gì mà yêu nhau lại không công khai?”
Triết Huân bóp trán đau nhức khi lần lượt lời của bạn bè cứ ùa về, trước đây cậu chưa bao giờ để ý tới cả.
- Em yêu gió... - Lưu Ly lại lên tiếng. - Ít nhất nó chưa từng rời khỏi em, khi em buồn nó đến rồi cuốn hết muộn phiền làm em tỉnh táo. Có thể là cô đơn với người khác nhưng với em gió là một người yêu tuyệt vời.
Trái tim Triết Huân đập mạnh, hình ảnh Lưu Ly bây giờ sao bé bỏng thế kia?
Bước nhanh tới, cậu vòng tay ôm eo Lưu Ly, khẽ nói, nói lời trái tim nhắc nhở...