Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 42



Anh ấn đầu cậu lên xuống nhẹ nhàng tránh cho cậu bị thương.

- Miệng nhỏ thật s..Ứ. Ơ.ng

- ummm... ha. hum...ưm

- Bảo bối ta làm nhanh một chút nữa nhé.

- um..um

Anh không nghe cậu trả lời mà ấn đầu cậu xâu hơn nhanh hơn

- Chẹp ...chep.. Chụt.

tiếng chẹp chẹp vang trong căn phòng.

- Ứm .. Ha... ha..

Anh bắn vào trong miệng cậu. khiến cậu ho sặc sụa, Ngẩn đầu lên nhìn anh bằng con mắt ngập nước..Anh áy nấy dang tay ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Bảo bối ta xin lỗi. ta không nên ra trong miệng em

- Ừm...

Bực.... cộng dây lý trí cuối cùng của anh đã Đức, anh lật đè lên người cậu rồi cầm cái con quái thú nhỏ kia nhẹ nhàng ấn vào bên trong

- Á.. Ưm.. hức.. hức đau . hức bỏ ra đi.. hức

- Ngoan bảo bối sẽ không đau

Anh dức câu thì đêm hong mình đưa đẩy. Liên tục cấm rút. càng ngày càng nhanh cậu lúc đầu thì đau nhưng rất nhanh sau cũng theo kịp tiếc tấu của anh.Cậu cũng đang bắt đầu cảm thụ khoái lạc do anh mang đến.

Anh một phát ra bên trong cậu chừng một lúc sau nó lại cương. Anh nhìn cậu cậu nhìn anh hai ta nhìn nhau. mặt anh cười Giang mặt cậu tái mét.

- Một lần nữa nhé ta đến đây..

Thế là ngày hôm đó có một anh quỳ dưới đất bên dưới là đá xanh.

- Vợ à .. bảo bối .. bảo bảo. Nhật Huy, Tiểu huy huy, lão bà, phu nhân , Vương phi ơi vi phu sai rồi tha cho ta đi mà.

- Biết sai ở đâu sao.



- Ta sai rồi ta sai ở chổ cho em sướng đến tận mây.

- Cút mẹ ngươi đi..

Cậu chụp cái ly trên bàn phang thẳng vào đầu anh , anh né một cách gọn hơn anh cười đắt ý.. Người đời có câu " tránh võ dưa gặp võ dừa" .. Còn vương gia nhà ta tránh ly trà nhận quả sầu riêng.

- Á đầu của ta.Có bị dim xo nao không vậy hả.

- Đáng đời kẻ Vô lại.

- Xin lỗi mà bảo bối cho ta đứng dậy đi.

cậu ngồi cũng rất khó khăn a... phải lót cả nệm mới có thể chấp nhận ngồi một chút.

- Đứng dậy đi.

- Cảm ơn bảo bối .. em có đói không có mệt không hay ta đỡ em vào trong nhé. ngoài này lạnh.

- Ừm.. /_ cậu ừm chấp nhận anh đỡ cậu đứng dậy. nhưng chỉ mới vừa đứng lên chân cậu tê rần không cảm giác mà mém ngã.

Anh nhanh tay giữ eo cậu kéo vào lòng ôm lại

- Em sao vậy. không khỏe ở chỗ nào

- Cả người ta đều không khỏe.

Anh bế cậu lên nhẹ nhàng rồi bước từng bước đi vào phòng nói.

- Ta xin lỗi lần sau ta sẽ không như thế nữa.

- sẽ không làm đau em . ta hứa đấy.

-Ừm

Anh đặt cậu lên giường mình cũng lên theo nằm kế bên cậu dỗ cậu ngủ. Một lúc sau cậu mệt quá cũng thiếp đì trong ngực anh. Thấy cậu đã ngủ say anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường kéo chăn đắp thật kĩ rồi hôn nhẹ lên trán cậu

- Ngủ ngon bảo bối.

Rồi anh bước ra ngoài sử lý công việc . Anh đi đến thư phòng gọi liên cùng một vài thuộc hạ và một vài người chưa đề cập tên.

- Nói đi chuyện gì mà lại gọi ta.



- Vương gia. ở trong cung thái tử đã có đựng tĩnh//NVCB[ Nhân vật chưa biết]

- Ha cuối cùng hắn cũng không chịu nổi ngồi một chổ rồi.

- Nói đi hắn như thế nào.

người kia bước ra một bước nói.

- Thái tử dạo này đang lôi kéo an Vương //NVCB

Anh nghe tên An Vương kia phung một câu.

- là con rùa đen? ha dù sao cũng là cậu của tên nhóc đó //anh

- An Vương tỏ ý thế nào. nếu không thuận thì cứ bình thường còn nếu hắn không biết làm như nào...

Anh nhướng mày nhìn ra ngoài chống tay lên càm rồi cười nói.

- Cho hắn biết nên làm gì.

- Vâng.. Vương gia anh minh// NVCB

Anh phớt tay bảo về đi.

- Các ngươi về đi ta còn về hầu hạ chủ tử nhà ta.

-Vâng .. Hả... // NVCB tất cả há hốc mồm, mắt trợn lớn nhìn anh. Tự hỏi Vương gia vừa nói gì

Thấy Vương gia đi rồi Liên cũng chuẩn bị đi thì bị giữ lại.

- Này Liên ngươi biết vị chủ tử của Vương gia nhà ngươi không.

Liên gật đầu rồi nói.

- Cả ta cũng bị vị chủ tự kia giáo một hồi.

- Trời ơi ai mà giám đánh với ngươi chứ đúng là thú vị.

- Ngươi không muốn chết thì đừng động vào ngài ấy nếu không ngươi chết cũng không thấy sát.

Liên nói xong câu đó thì cũng thoắt một cái cũng biến mất tâm. Còn những người kia thì cũng hết chuyện nên ai về nhà nấy.