Lời tâm sự: Chương này được lấy cảm hứng từ mình và ngày hôm ngày. Một ngày mưa tầm tã (không biết có phải là do bão Gender mấp mé vào Việt Nam rồi hay không). Mình cùng đám bạn quậy banh hành lang ngập nước, sau đó lại dầm mưa về nhà. Nhớ ngày này năm ngoái học phụ đạo buổi chiều cũng bị kẹt lại trường đến gần 7 giờ tối, cảm giác thật hoài niệm (và mệt vì lạnh).
Giờ thì... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~
___
“Mấy ngày nay anh đi đâu vậy thằng ma đần kia?” Phương Di nước mắt ngắn, nước mắt dài trách móc Minh Duy. Cả hai đang nấp vào phía sau phòng bảo vệ, tận dụng mấy chục phút cuối trước khi bảo vệ quay về để làm rõ hết mọi chuyện.
“Đừng có khóc, đừng có khóc. À… Tại gần tới Cá tháng tư nên anh troll nhóc tí thôi mà.” Minh Duy bối rối nhìn Di, hoảng loạn giải thích.
Tưởng Di nghe xong sẽ càng khóc lớn hơn, ai mà ngờ đâu vừa nghe xong nó đã nín khóc. Nó mắng anh sa sả:
“...” Có cần nhắc nhẹ lại cái profile không tì vết của anh cho con bé này nghe không nhỉ?
“Rồi sao cái lư hương của anh bị đổi rồi? Em nghe cô chủ nhiệm bảo một số đồ vật ở đây bị đập phá nên em cứ tưởng… em cứ tưởng anh đi luôn rồi.”
“À, có mấy con mèo hoang chạy loanh quanh xong va vào làm vỡ cái cũ rồi. Không sao đâu, anh không có bị ảnh hưởng gì hết á.” Nói rồi Duy xoay vài vòng chứng tỏ mình vẫn ổn cho Di xem.
Di gật đầu, không thắc mắc thêm gì nữa. Thấy nó đã bình tĩnh lại, Minh Duy lại hối nó ra về. Không cho phép được ở lại lâu thêm với lý do… muốn đi ăn tối. Di nhún vai không phản đối, nó chào tạm biệt Minh Duy rồi ra về. Nỗi lo đau đáu trong lòng đã vơi mất.
*
Thấp thoáng đến những ngày giữa tháng 5, trường THPT N cả trăm tuổi đón nhận những cơn giông mùa hè đầu tiên do ảnh hưởng của bão nhiệt đổ bộ. Khi các khối lớp vẫn đang chạy nước rút cho những ngày cuối cùng của năm học thì ùn ùn mây đen kéo đến, theo đó là cơn gió dữ dội nổi lên. Thổi bay mấy cánh hoa phượng bay tứ tung trên mặt đất. Những hạt mưa như bản giao hưởng mà rơi xuống mái ngói vang lên tiếng lộp độp. Các bông hoa như đốm lửa chen lấn trong tán lá xanh rì ngập trong nước mưa.
Đùng!
“Ơ? Cái gì đấy?”
“Tối thui rồi!”
“Cúp điện rồi cô ơi!”
Tiếng lũ học trò vừa hoang mang vừa hoảng loạn gọi cô giáo. Trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, ánh sáng từ các bóng đèn tự nhiên tắt phụt sau một tiếng sấm chớp đùng đoàng. Các lớp học chìm vào trong bóng tối dù hiện tại chỉ mới là xế chiều.
“Các em bình tĩnh, ngồi yên tại chỗ! Có lẽ do mưa to sấm lớn nên nhà trường cúp cầu dao thôi.” Cô giáo trấn an đám học trò, nét mặt hiện rõ sự lo lắng.
Trái với nỗi lo lắng của cô, thằng Tùng tài lanh phát biểu: “Vậy mình khỏi làm bài tiếp ha cô? Trời tối quá mà thị lực em không được tốt lắm, mình nghỉ nha cô yêu ơi.”
Nghe Tùng cà chớn, tâm trạng của cô quay ngoắt lại ngay: “Ơ anh kia, nghỉ nghỉ cái gì? Không có đèn điện thì lấy đèn pin điện thoại ra mà soi, các anh các chị chuẩn bị sang 12 rồi đấy, lo mà học hành. Cố làm xong bài test hôm nay là coi như các anh chị hoàn thành hành trình với bà cô già này.”
“Tao cảm giác như lớp mình đang định tranh cử lớp có nhiều đứa ngu vạ miệng nhất hành tinh đó mày.” Yến Vy chép miệng, quay sang thì thầm với Di.
“Tao đồng ý với phát ngôn của mày.” Di híp mắt gật đầu, tiếp tục dí mặt vào sát tờ giấy làm bài.
“16A, 17C, 18 không có đáp án, 19 đến 22 là D. Đừng có cố mà nhìn trong bóng tối, riết là có ngày đui luôn đó. Giờ cứ khoanh theo anh đi, bữa sau giảng lại cho nghe.” Nghe Minh Duy cằn nhằn, Di gật đầu ngay tắp lự. Nó ung dung khoanh tròn vào đáp án theo lời Minh Duy, chỉ mất vài phút sau đã xong bài kiểm tra.
Liếc nhìn đám bạn vẫn đang vật lộn một tay cầm điện thoại soi đề, một tay cầm bút khoanh đáp án, Di rụt cổ thu mình lại một góc. Nó lẳng lặng nhìn cơn mưa đã nhỏ đi không ít, sau đó lại thở dài thườn thượt. Hôm nay Di quên đem theo áo mưa mất rồi.
Mưa kéo dài dai dẳng đến tận lúc ra về, dòng người chen lấn nhau trên hành lang đọng đầy nước kéo dài ra đến tận nhà xe. Di nhìn đám người đang chen chúc để nhanh chóng ra về sau đó lại liếc nhìn đống sách vở còn bày trên bàn mình. Nó không hề có ý định ra về vào lúc này.
“Mày không định về hả Di?” Yến Vy lôi trong balo ra chiếc áo mưa ích kỷ màu xám, liếc qua nhìn Di vẫn ngồi im như thóc.
“Ừa, tao quên đem áo mưa rồi. Đội mưa về cũng được nhưng tao sợ ông trời “chụp hình” một phát là mai mày khỏi thấy tao luôn.” Di phụng phịu đáp, tiếp tục “trồng cây si” ở ghế.
Yến Vy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đoạn, tiếp tục mặc áo mưa rồi ra về.
Di tiễn cô bạn ra đến tận cửa lớp, không quên nhắc nhở: “Chạy xe cẩn thận nha mày.”
“Biết rồi mà, bà nhỏ.”
Nó lại nhìn theo bóng lưng của Yến Vy đến tận khi nhỏ đã ra đến nhà xe. Chợt một hơi ấm phả vào tai Di.
“Ê kể chuyện viết thời gian không mày?”
Di giật mình xoay người lại, chân không cẩn thận giẫm vào vũng nước đọng trên hành lang. Trong lúc nó loạng choạng sắp sửa ngã bật ngửa thì chủ nhân của giọng nói kia hốt hoảng nắm lấy cổ áo nó kéo ngược về phía sau. Tuy nhiên chút sức lực đó không giúp được Di, thậm chí người đó cũng bị nó kéo ngã theo. Cả hai đứa ngã sóng soài ra hàng lang, quần áo bị ướt một mảng lớn.
“Cái con báo này!” Di xoa mông, tức giận mắng người vừa báo hại nó.
Đối phương cười hoà giải, gãi đầu gãi tai đầy bối rối: “Hì hì xin lỗi mà, ai mà biết mày giật mình vậy đâu.”
Di véo tên tội đồ một cái, sau đó nhanh chóng đứng lên. Phủi đi đất dính trên tay xong xuôi, nó liếc mắt nhìn người bên cạnh: “Mày không về à Thúy?”
Thanh Thúy phủi tay, thản nhiên đáp lời nó: “Từ từ đi, mưa vầy về kiểu gì được.” Song, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Di, rủ rê: “Đi kể chuyện viết thời gian không mày?”
Di: “...”
Chưa kịp trả lời đề nghị của Thúy, Tùng từ đâu chạy đến trước mặt hai đứa nó.
“Ủa hai đứa bây mà ướt nhẹp tèm nhem giống y như tao rồi?”
“...”
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Phương Di cùng Thanh Thúy và Tùng ngồi thành hình tam giác trên bục giảng. Ba con chuột lội ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau.
“Có thể tụi bây chưa biết… Trường mình có ma đó!” Thúy tỏ vẻ thần thần bí bí nói.
Di bắt bẻ lại ngay: “Trường nào chẳng vậy. Hơn thua nhau ở chỗ ít hay nhiều thôi.”
“Ơ hay, câu này của anh nói mà!” Di có thể nghe được tiếng Minh Duy gào lên hơn thua với nó trong không khí.
Thúy đần người ra, nhỏ tưởng mình sẽ có cơ hội để thể hiện trước hai đứa bạn, ai mà ngờ vừa nói câu đầu đã bị bắt chẹt ngay. Không từ bỏ mục đích, Thúy vẫn mặt dày kể: “Kệ mày, tao vẫn kể, mày không nghe thì để chú Tùng nghe. Này nhé, bây biết trường mình mấy năm trước có học sinh “tự kill” trong nhà xe đúng không?”
Di vô thức gật đầu, nó dần bị cuốn vào câu chuyện của Thanh Thúy.
“Tao nghe kể là do áp lực học tập hay gì gì đó mà anh đó ảnh quyết định “ấy” tại trường trước ngày thi Đại học một tháng. Đợt đó là giáo viên và học sinh, đặc biệt là ông hiệu trưởng năm đó đúng stress một quãng thời gian luôn. Nghe đâu hiệu trưởng sau khi cho học sinh khối 12 thi xong là về hưu luôn, trước khi bàn giao công việc cho hiệu trưởng mới, ổng có dặn một câu là…”
“MẤY CÁI ĐỨA KIA CÓ ĐI VỀ NGAY KHÔNG?”
Ba đứa bọn Di giật nảy mình, Thanh Thúy đang kể hăng say bỗng tái mét, hoảng loạn hét lên.
“Ối ma kìa!”
Phựt một tiếng, đèn điện sáng cả lên. Trước ánh sáng bất ngờ ập đến, Di nhắm tịt mắt lại, đến khi mắt đã quen với ánh sáng, nó từ từ mở mắt. Đập vào mắt nó là… bác bảo vệ đây mà?
Di ngớ người, quét mắt nhìn Tùng và Thúy, hai đứa nó đều nhắm tịt mắt. Miệng một đứa thì lẩm nhẩm Án ma ni bát mê hồng, đứa còn lại thì bịt tai và la hét. Nó lay người Thúy, nhỏ này vậy mà hất tay nó ra, miệng vẫn đầy anh hùng tuyên bố.
“Tụi bây yên tâm đi. Tao sẽ bảo vệ tụi bây.”
Thấy bác bảo vệ đang trợn tròn mắt nhìn nhỏ này bằng ánh mắt không thể nào kì thị hơn, Di chuyển sang lay người Tùng.
“Ê Tùng, dậy coi. Báo động giả, báo động giả.” Thấy thằng này vẫn thu mình thành một cục, Di chép miệng không nói không rằng đạp nó một cú đau điếng. Tùng rên lên vì đau, mắt mở ra thao láo. Tùng hết nhìn Di rồi nhìn bác bảo vệ, lại quay sang đánh vào lưng Thúy.
“Tỉnh đi em ơi, mình chưa hẹo em ơi.”
Sau khi cả ba đã bình tĩnh lại, bảo vệ thẳng tay đuổi tụi nó về nhà. Giọng điệu không giấu vẻ cộc cằn hối thúc:
“Nãy giờ lùa cũng được chục đứa rồi. Thôi hết mưa rồi, mấy đứa bây về lẹ để tao đóng cổng nè. Hơn 6 giờ tối rồi đó, về nhanh kẻo phụ huynh lại lo.”
“A dạ…” Bên ngoài đã tạnh mưa, trời cũng đã sập tối. Ba đứa Di, Thúy, Tùng nối gót nhau ra về. Di chờ Tùng và Thúy dắt xe ra được một đoạn khá xa, nó bỗng lơ đãng nói vào không khí.
“Em không tin anh sẽ tự làm hại chính bản thân mình chỉ vì điểm số.”
Không ai, chính xác hơn là Minh Duy không đáp lại nó. Di cũng mặc kệ, nói xong liền dắt xe ra về.
Di theo thói quen chạy thẳng về nhà. Căn nhà vắng người hôm nay lại sáng đèn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, nó đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Sau đó là tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ nó:
“Ơi nay con gái về trễ thế?”
“Ể? Hôm nay mẹ về sớm thế ạ?” Di bất ngờ khi thấy mẹ mình.
“Ừm, bữa nay công ty cúp điện vì mưa nên cho công nhân ra về sớm. Mẹ có ghé chợ mua mấy con cá để nấu canh cho con gái đấy. Ơ kìa, sao ướt tèm nhem vậy? Con quên áo mưa à?” Mẹ của Di bước ra, trên tay vẫn cầm mui múc canh. Bà nhìn nó từ đầu xuống chân, lắc đầu không hài lòng.
Di ngượng ngùng xin lỗi mẹ, song lại lái sang chuyện khác: “Dạ nay con quên áo mưa nên ở lại trường trú mưa một xíu. À thôi để con tắm rửa thay đồ rồi xuống thưởng thức đồ ăn của mẹ yêu nhá.”
“Rồi rồi đi lẹ đi, không mai lại cảm.”
Di dội sạch hết đất cát và nước mưa dưới làn nước ấm chảy ào ào từ vòi sen. Xong xuôi nó thong thả ngồi vào bàn ăn đã được mẹ dọn sẵn, mẹ Di và Di ngồi đối diện nhau, cùng ăn một bữa cơm hiếm hoi có đủ mặt của hai mẹ con.
“Cô chủ nhiệm con vừa thông báo cuối tuần này họp phụ huynh cuối năm đấy, à tuần sau là tổng kết năm học rồi nhỉ?” Mẹ giở nắp nồi cơm vừa chín, khói bốc lên nghi ngút, cẩn thận bới cho nó một bát cơm trắng đầy ụ.
“Dạ, hình như là thứ bảy tuần sau đấy mẹ.” Tay Di nhanh nhảu nhận lấy bát cơm, suy nghĩ giây lát rồi trả lời.
“Ui thế thì trùng vào sinh nhật bé Di luôn đó. Mẹ vừa xem lịch thấy 30/5 trùng vào thứ bảy tuần sau.”
“À dạ…” Di cụp mắt, suy nghĩ vẩn vơ. Mọi hành động của nó đều không khỏi lọt vào cặp mắt tinh tường của mẹ, bà nhìn nó, gần như chắc chắn nói.
“Sao vậy? Ba con bảo sẽ cố gắng thu xếp công việc để bay về đây đón sinh nhật của cô rồi, cô đừng có mặt ủ mày ê nữa cô nương.”
Di liền nhận ra vẻ ủ rũ của mình vừa bị mẹ bắt chẹt, vội hưởng theo bà. Nó vui vì ba có thể từ Bắc về đây đón sinh nhật cùng nó, nhưng điều khiến nó suy nghĩ không phải là chuyện này.
Trời đã khuya, không khí ẩm ướt và lành lạnh bởi cơn mưa lúc chiều vẫn còn đọng lại. Di trùm chăn kín người, tay chắp lên đầu suy nghĩ. Lễ tổng kết, sinh nhật và giỗ của Minh Duy. Ngày vui của mọi người, ngày vui của nó và… ngày buồn của anh ấy.