- Bẩm Thiên Hậu nương nương, nhị điện hạ, Ma tộc đã đánh tới Thiên An Môn của chúng ta rồi!
- Sao cơ?
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
- Mau bắt lấy bà ta.
Thiên Hậu mau chóng ra lệnh.
Tất cả mọi người đều đồng loạt tấn công về phía bà ta. Một người sao đấu lại được nhiều người nên chẳng mấy chốc mà bà ta rơi vào thế yếu.
Nhưng cũng chính lúc này lại có một luồng khí đen kịt bay đến giải vây cho bà ta. Cùng với đó là chất giọng vang vọng.
- Dám ức hiếp con gái ta. Các người to gan lắm!
Người đến là Ma tôn cùng hai hộ pháp phía sau.
Hai bên lao vào đánh nhau. Tiếng binh khí va chạm chan chat, tiếng nổ ì ầm vang vọng. Nhưng Ma tôn không hổ là Ma tôn. Cuối cùng bọn ta vẫn để ông ta thành công mang Kim Lương công chúa tẩu thoát.
Thiên giới và Ma giới chính thức nổ ra giao tranh. Vụ việc lần này còn dính dáng tới cả Yêu tộc. Khắp bát hoang đều biết con gái Ma tôn đả thương công chúa của Yêu tộc. Nhưng Thanh Khâu lại chẳng có hành động gì chỉ đưa ra một thông cáo “Thanh Khâu chờ hồi đáp của Ma tộc” như thể bọn họ vốn không hề liên quan hay dính dáng gì đến vấn đề này.
Khiến ta không thể không nghi ngờ Nam Bình Vương kia lợi hại đến vậy sao? Chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể thu xếp thành công? Xem ra ngoài Ma tôn thì người cần phải cẩn kỳ cẩn trọng đề phòng chính là hắn. Theo những gì ta được biết Nam Bình Vương này rất được Ma tôn coi trọng chỉ là pháp lực không được cao cho lắm.
Ấy vậy mà trong chiến trận lại chẳng hề thấy hắn xuất hiện. Chẳng lẽ kẻ này chỉ chuyên bày binh bố trận?
Chiến tranh nổ ra binh sỹ hai bên bị thương vô số. Đúng lúc cam go thì bất ngờ có tin Ma tộc đảo chính! Ma tôn hiện tại là người khác. Khi mới nghe được tin này ta sốc ngang. Nghe cứ như một trò đùa.
Bữa trước vừa thấy cầm quân đánh trận, bữa sau đã bị phế rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Nhưng ba ngày liên tiếp sau đó Ma tộc đều án binh bất động khiến độ chính xác của tin tức này càng được nâng cao. Trong quân doanh cũng xôn xao bàn tán. Song cũng vẫn phải nâng cao cảnh giác biết đâu đây chỉ là tin đồn được phao ra để làm bên ta xao nhãng.
Tuy nhiên tin đồn đó đã nhanh chóng được chứng thực. Đến ngày thứ tư thì Ma tôn mới dẫn theo một đoàn người của Ma tộc áp giải cựu Ma tôn giao nộp cho Tiên tộc để thể hiện tấm lòng muốn hòa giải. Ta nhìn chằm chằm vào Nam Bình Vương dẫn đầu đội ngũ mà không thốt nên lời. Giờ hắn đã trở thành Ma tôn tiền nhiệm.
Không phải là thuộc hạ thân tín sao? Sao nói phản là phản ngay thế?
Nhưng nghĩ lại có lẽ âm mưu này của hắn đã có từ rất lâu rồi chỉ chờ thời cơ đến để thực hiện. Soán ngôi đoạt vị kiểu gì cũng phải đổ máu. Thay vì để nội chiến diễn ra chi bằng mượn tay người ngoài để giảm thiểu thiệt hại người mình đồng thời cũng tiện bề ra tay.
Ma tôn mới này nào chỉ giao mỗi cựu Ma tôn mà còn giao luôn cả Kim Lương công chúa ra cho Tiên tộc và Yêu tộc tùy ý định đoạn. Trong thư Ma tôn tiền nhiệm viết thế này: “Xét rằng cuộc chiến tranh này là không cần thiết. Nay Ma tộc giao ra hai kẻ đã gây ra hiềm khích cho Tiên giới và Yêu giới định đoạt. Mong hai giới nghĩ đến tình hữu nghị bấy lâu nay mà rộng lòng bỏ qua”.
Mượn tay người khác để diệt trừ hậu hoạn cho mình mà còn được thêm cả danh tiếng. Đúng là xảo quyệt.
Vài ngày sau đó Ma tôn tiền nhiệm lại phái người mang báu vật dâng lên làm quà để tỏ rõ thêm lòng thành. Nếu Tiên giới bọn ta nhất quyết đánh đến cùng há chẳng phải là nhỏ nhen, có dã tâm thâu tóm Ma tộc bọn chúng hay sao.
Giao tranh giữa hai tộc cứ như vậy mà chấm dứt.
Một thời gian sau Tiên giới lại có thêm một tin vui mới, đó là hôn sự của ta và Phượng Hoàng. Hôn sự đã được định đoạt vào ngày mùng ba của tháng sau. Nhìn tấm thiệt cưới đỏ tươi trên tay ta cảm thán.
- Nhanh thật đấy!
Mới đó thôi mà giờ ta đã sắp thành tân nương rồi.
Phượng Hoàng nhăn mày trước cái câu nói của ta.
- Sớm gì mà sớm. Có biết ta theo đuổi nàng mất bao lâu không?
Ta đảo mắt cười hì hì với Phượng Hoàng.
- Thì lúc ấy ta có hiểu yêu là thế nào đâu.
Nói rồi tiện thể ôm lấy cánh tay huynh ấy lay lay làm nũng. Phượng Hoàng thấy thế giả bộ nhìn đi chỗ khác. Biểu cảm trên mặt ba phần bất lực bảy phần như ba.
Vì chuyện hôn sự mà ta bận phải thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác và còn bao nhiêu thứ trên đời phải lo. Mệt chết đi được.
Có thời gian rảnh để đi dạo như lúc này đúng là hiếm như lên trời. Trong lúc đi dạo ta nhìn thấy bóng dáng của Thanh Loan công chúa. Cô ấy lịch kiếp về rồi à. Khi đi ngang qua cô ấy chào ta tiện thể chúc mừng cho hôn sự của ta và Phượng Hoàng. Trong lúc vô thức ta đã thốt ra một câu.
- Cô thay đổi rồi.
- Cô cũng vậy còn gì.
Cô ấy nhã nhẵn đáp lại.
Sau đó ta và cô ấy còn nói chuyện với nhau hai ba câu nữa.
Nếu như là trước kia chắc chắn cô ấy sẽ chẳng thèm bắt chuyện với ta đâu. Cô ấy coi ta như cái gai trong mắt cơ mà. Nhưng sau khi lịch kiếp trở về cô ấy trông nền nhã hơn trước kia, tính cách cũng dịu hiền hơn đôi khi ta còn nhìn thấy nét mông lung trong đáy mắt của cô ấy. Hình như cô ấy không còn đeo bám Phượng Hoàng như trước kia nữa. Là lịch kiếp khiến cô ấy thay đổi hay chuyện hôn sự của ta khiến cô ấy thay đổi?
Đi thêm một đoạn nữa thì ta bắt gặp Ti Mệnh tinh quân cùng với Nguyệt lão đang nói cười rất vui vẻ. Thanh Loan công chúa bình an trở về rồi nên họ nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi đi qua họ ta thuận miệng hỏi một câu.
- Hai người sửa gì trong mệnh cách của Thanh Loan công chúa thế?
Hai người họ nghe ta hỏi mà ngây người.
Hình như ta hỏi thế này hơi đường đột thì phải. Họ đâu có biết ta biết chuyện lịch kiếp của Thanh Loan công chúa có vấn đề. Thế là ta kể rõ mọi chuyện cho họ nghe. Vốn dĩ ta không có ý định nghe lén nhưng nghe đã nghe rồi nên đành phải xin lỗi.
Sau khi nghe ta giải thích xong Nguyệt Lão là người có phản ứng đầu tiên. Ông ấy nói với ta.
- Người cứ coi như cô ấy bị nam nhân lừa tình đi.
- Hả?
Ta há hốc mồm ngạc nhiên.
Bị lừa tình á? Ai lừa? Có đánh chết ta cũng không tin có ngày Thanh Loan công chúa lại gặp phải tra nam đâu đấy! Ôi chuyện trên đời đúng là khó lường mà.
Ngày đại hôn sắc đỏ rập trời. Cha Thủy Thần nắm tay ta dắt ta bước vào lễ đường. Cũng trong ngày ôm ấy Phượng Hoàng nghé vào tai ta nói nhỏ “ thiên trường địa cửu tim ta chỉ có nàng”.