Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 18: Chương 18




Anh đuổi theo, nhưng đến 1 lúc thì không thấy bóng dáng cô nữa. Anh tự hỏi có phải cô không? Cô còn sống. Trong lòng anh đang len lỏi 1 cảm giác vui mừng hạnh phúc. Cô không khác anh là mấy không phải là cô không thấy anh mà cô không muốn anh gặp cô trong thời gian này, cô sẽ cho anh gặp cô vào 1 thời gian ngắn nhất và hợp lí nhất ( giờ chưa hợp lí sao? ). Anh thững thờ hơn đi lang thang nhìn ngắm bầu trời về đêm của Mỹ. Anh khóc, nước mắt anh rơi, anh chỉ cần tìm được cô nhìn cô sống hạnh phúc là đủ anh không mong cô sẽ tha thứ cho anh. Cô đứng cách anh khoảng rất gần cô nhìn từ hành động của anh mà cô đau lòng nhưng cũng là sự trừng phạt của cô với anh.
Còn nó, đau hơn anh nó gấp ngàn lần, anh còn 1 tia hy vọng còn nó, nó chẳng còn 1 tia hy vọng nào cả. 5 năm trôi qua nó chưa quen lại ai, không phải không có nhưng nó sợ, sợ sẽ giống như hắn bỏ nó mà đi. Càng nghĩ lại quá khứ nó càng đau lòng. Nó nhìn mình vào gương cố gắng tươi cười hôm nay nó sẽ đến mộ hắn thăm hắn, lâu rồi nó chưa thăm hắn thì phải. Nó đứng dậy khỏi giường đến tủ đồ lựa cho mình 1 cái váy màu trắng thật xinh tóc thả bồng bềnh, nhìn nó rất xinh xắn nhưng người hơi nhợt nhạt.
Nó bước xuống gara láy xe, nó chạy với tốc độ bàn thờ, chỉ chưa đầy 15 phút thì nó đã tới mộ hắn. Nó bước xuống tay cầm bó hoa, đặt lên mộ hắn nó sờ vào tấm bia mộ, nó khóc nước mắt nó rơi, quẹt dòng nước ấm nó nói:
-Sao vậy hả? sao anh bỏ em? Em đau lắm những ngày tháng không có anh anh có biết em phải cực khổ như thế nào không, mỗi đêm em đều mơ cái chết của anh là do em, anh có hiểu được cái nỗi đau đó không? Chắc anh không biết đâu nhỉ ở dưới anh sống tốt không? – nó khóc to lên và nói ôm tấm bia mộ nó cứ gọi tên hắn cứ gọi mãi đến khi gần kiệt sức mới thôi
Ở một nơi nào đó, có 1 người, sau tán cây, gần bia mộ, cũng đau lòng cho nó, chỉ nhìn nó rồi anh ta lẳng lặng quay lưng đi ( Liệu đó là ai? )
Nó đứng lên bước về, nó nói :
-Em về nhé. Anh yên tâm công ty em đã lo hết anh hãy yên nghĩ nhé! Khi nào rảnh em lại đến thăm anh – nó nói cười gượng và vãy tay chào hắn ( ảo tưởng quá )

Nó vào xe, nó đi những nơi nó và hắn từng đến, đi ngang qua nhiều chỗ nó và hắn đã đi nó không kiềm được mà khóc nất lên, đến nơi mà nó và hắn nhiều kỉ niệm nhất là khu vui chơi, nó dừng xe bước xuống nhớ lại những ngày tháng xa vời những ngày tháng bên hắn, vui vẻ với nhau bây giờ chỉ là quá khứ hắn đã đi xa nó mãi mãi, đứng cạnh bờ sông nó hét to ( bởi vì sau công viên là có cái bờ sông ạ ) :
-LÂM HOÀNG HUY ƠI ANH Ở ĐÂU?
Nói rồi nó gục xuống khóc lên, nó yếu đuối quá sau mấy năm nhưng nó không thể nào quên được hắn, nói đúng hơn là nó không muốn quên những kỉ niệm những gì về hắn nó càng không muốn quên thêm.
Thỏa nỗi lòng thì nó lại lên xe về nhà, nó sẽ không cho phép mình khóc vì hắn thêm lần nào nữa. Vừa bước ra thì nó đụng phải 1 người:
-Á – nó hét sau đó thì ngã xuống
-Cô không sao chứ - anh ta hỏi
Nó ngước lên định mắng cho đỡ tức thì:
-Ủa Minh Khánh anh về khi nào?
-ủa sao em ở đây – Minh Khánh hỏi
-À em ra đây đổi không khí – nó nói dối rồi nói tiếp: - còn anh, anh ra đây làm gì
-ừ thì anh cũng như em vậy
Nó chỉ biết cười trừ. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả. Ở sau kia cũng có 1 người đứng hình nó và Minh Khánh từng hành động và cử chỉ của nó và anh ta. Nói một lúc sau thì Minh Khánh hỏi:
-Anh nghe nói, Hoàng Huy đã mất – Minh khánh nói

Nó gật đầu, đau lòng lắm nhưng không dám khóc, Minh Khánh thấy vậy thì ôm nó vào lòng, nó hoảng hốt một lúc thì nó cũng ôm Minh Khánh, nó không đẩy anh ra vì hiện giờ nó cũng cần 1 người chia sẻ với nó lúc này, nói đúng hơn thì Minh Khánh lúc trước thích cô nhưng cô đã có anh nên anh đã từ bỏ cái ý nghĩ ấy, và Minh Khánh thấy mình hình như có tình cảm với nó và nghe tin hắn mất thì anh đã từ Anh bay về để an ủi nó và bù đắp tình cảm hơn, còn cái người ở phía sau kia đang tức hộc máu mà không làm gì được đấy nhá ( kakaka bí ẩn quá đê )
Được một lúc thì Minh Khánh buông nó ra, sau đó 2 người cùng nhau đi về, Minh Khánh chở nó về, ngồi trong xe không khí im lặng lạ thường nó thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Minh Khánh thì chú tâm vào láy xe cũng không nói gì, tới nhà thì Minh Khánh trả xe cho nó, còn anh thì bắt taxi về khách sạn anh đã thuê.
Nó uể ỏi bước vào nhà, tắm xong thì nó liền lăn ra giường nằm, suy nghĩ về hắn và suy nghĩ mình có nên kiếm 1 người bạn trai không dù gì thì cũng đã 23t rồi còn gì, anh thì cũng bỏ nó đi để kiếm cô còn mình nó cô đơn tẻ nhạt quá, nó phải làm sao đây đâu đầu quá, nó đang đấu tranh tư tưởng với nhau vậy, đầu nó muốn nổ tung ra rồi nay, nó muốn hét thật to để ai đó có thể nghe được nó muốn gì và cần lắm sự quan tâm lúc này.
Sáng thức dậy nó uể ỏi. nó đến công ty như mọi hôm, nhưng khi vừa đến công ty thì nghe công ty nhốn nháo hẳn lên, nó tự hỏi có chuyện gì sao? khi nó bước vào mọi con mắt đều nhìn nó cười tươi, chị tiếp tân lại cạnh nó đưa cho nó bó hoa hồng tươi ơi là tươi, nó ngây người, nó hỏi:
- của ai vậy chị
- có người gửi em đó
- mà ai vậy chị
- chị cũng không biết nữa người gởi chỉ nói đưa cho em thôi

- vậy hả chị vậy em cảm ơn nha
Nó bước lên phòng nó nhìn bó hoa đầy nghi ngờ. Ai nhỉ? sao bí ẩn thế nhỉ? nó đi qua đi lại như khẩu xác nó nhìn thấy tấm thiệp lấy nó lên nó đọc:
- Chúc em ngày mới tốt lành đi làm vui vẻ nhé kí tên người vô danh
nó đọc xong tròn mắt ai thế nhỉ, nó nhớ là nó có quen ai đâu, sao vậy ???
MỌI NGƯỜI
CHỜ MINH
RA CHAP MỚI NHÁ NHÁ NHÁ