"Thế em định để cô nương kia đứng chờ tới khi nào?" Uy chỉ tay về phía An đang chạy xuống sân bóng
Huy thấy An liền buông trái bóng xuống, bước nhanh về phía nó
"Em xong rồi hả? Đợi có lâu không?"
"A không có, em vừa xong thôi"
"Thề à, được rồi đi thôi! Em muốn uống gì không?"
Huy mặc kệ những ánh mát trầm trồ đang nhìn về phía mình, cứ thế mà hỏi han An
"E hèm" Uy gằn giọng
"Laptop với mớ tài liệu trong cặp hình như em đều muốn cho nó vào thùng ra hết rồi nhỉ?"
"À thì... anh cằm qua đây giúp em với!"
"Không có chuyện đó đâu"
"Hể. anh thật là"
Huy định bước đến chỗ Uy thì bị choáng, bước được vài bước đã muốn ngã lăn quay ra tại chỗ, may mà An kịp nhìn thấy, vội vàng đến đỡ anh dậy
"Anh sao thế, không sao chứ???"
Mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng, không ngừng xem xét tình trạng của anh
"À không sao, chắc anh bị thiếu nước thôi"
"Thiếu nước làm gì có ai tới nỗi ngã ra đất thế này đâu chứ!"
"Haha..." Anh cười cười cho nó đỡ lo
Uy đứng từ xa chạy lại cũng thấy rõ tình hình của em mình, chỉ lặng lẽ đóng kịch để An bớt lo
"Đi đứng cho đàng hoàng vào, em toàn để trên mây không nhỉ?" Uy búng vào trán Huy
"Đau!"
"Còn biết đau cơ đấy"
Trong lúc nhìn xuôi nhìn ngược, mắt An vô tình
hướng ra phía cổng trường
Là chủ nợ trước đây của ba nó!
Nó thoáng giật mình, cố giữ bình tĩnh để nhìn lại. Không, nó không nhìn nhầm, chính là ông ta!
*Mình trả hết nợ rồi mà!?*
Nó thấy người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào nó, tay lăm le thanh sắt đã hoen gỉ, bước dần về phía nó
"Anh à, e, em có việc, phải đi rồi, tạm biệt anh nhé!"
"Hả sao thế An? Em đi đâu mà vội thế?"
"À, à thì..."
Người đàn ông đó bước đến ngày cáng gần, nhịp thở của nó cũng trở nên gấp gáp hơn
Trong lúc đang loay hoay cố viện lí do tránh né Huy, người đàn ông đó đã đến sau lưng An, vung thanh sắt trên tay lên
"Ha, con nhỏ này, mày nghĩ mày trả nợ xong liền được giải thoát hả? Tao không cho mày thoát đâu!"
Huy chạy tới ôm nó lại, bị thanh sắt đập vào đầu
"Anh Huy!!!"
"Ông làm gì vậy hả!?" Uy chạy tới, giựt lấy thanh sát tròng tay gã ta
"Ha, mày không biết gì sao? Con nhỏ đó, đã bị mẹ nó bán cho tao làm vật chết thay cho ba nó từ lâu rồi! Tao muốn làm gì nó, còn cần mày quản sao?"
"Ông nói sao cơ?" Nó không tin vào tai mình
"Tôi, bị bán đi luôn rồi sao?"
"Phải, không tin thì nhìn cho rõ đi, đây có phải là chữ kí của mẹ mày không?" ông ta giơ tờ giấy lên
Đúng là chữ mẹ nó thật rồi, ghi ngay ngắn trên giấy trắng mực đen.
Nó không còn tỉnh táo nữa. Cứ tưởng người nó gọi là mẹ chỉ đối xử tệ với nó đến thế là cùng, không ngờ còn bán nó đi làm vật thế chấp.
"An! Em bình tĩnh lại! Nhìn anh này, An!!" Huy nói lớn, cố kéo nó về thực tại
"Huy à, anh đang chảy máu kìa, mau vào phòng y tế đi" nó mỉm cười nói với anh, vẻ mặt lộ rõ tâm trạng muốn khóc
"An à, đi cùng anh nhé, đi nào, em cũng bị thương rồi"
Lầm đầu tiên, nó đẩy anh ra khỏi mình
"Xin lỗi, em muốn ở một mình"
Nó chạy về phía cổng trường thật nhanh, thoáng cái đó chẳng thấy người đâu
Huy muốn chạy theo nhưng vì chảy máu nên choáng váng, không thể đuổi kịp
"Ông đi đâu, chúng ta còn chưa nói chuyên xong mà" thấy người đàn ông kia định bỏ chạy, Huy gọi vòng lại, giọng đầy băng giá
"Anh sẽ hỏi rõ chuyện. Sơn, em đưa Huy vào phòng y tế rồi thông báo cho gia đình đi"
"Ừm!!"
"Giờ thì, không biết ngài đây có rảnh không nhỉ?"
..........
Nó chạy về "nhà", chợt nhận ra, nơi đó không phải là mái ấm của mình nữa.
Nó nhớ những ngày nó đến "ăn trực" nhà Huy, nhớ ngày mẹ Huy dúi vào tay nó mớ đồ ăn ngon, nhớ ngày bà Huy may cho nó cái khăn ấm, nhớ ngày Sơn thả vào tay nó không biết bao nhiêu là bánh kẹo, và nhớ cái ngày, nó cùng Huy tắm mưa đến khi trời hửng sáng
Chợt nó nhận ra, đó mới là thứ gọi là "mái ấm"
Bầu trời dần trở nên xám xịt, rồi đổ ào một cơn mưa ào xuống. Nó ngồi ngoài cửa nhà, co mình lại rồi bật khóc
Nó không muốn đi cùng người đàn ông đó, nhưng nếu nó cứng đầu ở lại, nó sẽ làm hại đến Huy mất
Huy vì nó mà chạy đến bên cạnh, vì nó mà nuông chiều, vì nó mà bảo vệ, vì nó mà bị thương
Thế rồi...
Nó quyết định sẽ tạm biệt nơi này
Nó sẽ chuyển đến một nơi khác, cắt đứt liên lạc với Huy, đó chính là cách tốt nhất để nó bảo vệ lấy Huy, người mà nó thương
Nhưng chuyển đi đâu đây? Nó làm gì có nhiều tiền đến thế?
Nó oán trách cuộc đời, hận rằng vì sao lại cướp đi hết mọi thứ của nó, vì sao lại hết lần này đến lần khác chà đạp nó
"Dằm mưa không tốt đâu, đi thôi, về nơi em luôn được chào đón nào"
Một giọng nói quen thuộc âm vang bên tai
Là Huy
"Sao anh lại chạy đến đây rồi"
"Anh đến để đón cô bé mít ướt nào đó ấy mà"
"Đừng đối tốt với em như thế mà..."
"Được rồi, em cứ khóc cho hết nước mắt đi, có anh ở đây rồi, không sao cả"
Huy một tay cầm dù che cho nó, một tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ về con tim nhỏ bé lần nữa bị đập vỡ
Anh che dù cho nó, không để nó dính một hạt mưa nào, mặc cho lưng anh đã ướt nhem
"Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt em nữa mà, em chỉ mang lại niềm đau cho anh mà thôi"
"KỂ CẢ CÓ NHƯ THẾ ANH VẪN SẼ Ở ĐÂY!!" Huy hét lớn
Tiếng mưa bên tai nó bị tiếng Huy chen vào, để lại một khoảng không vắng lặng
"Nghe này, dù em có ở đâu trên trái đất này, chỉ cần em buồn, anh sẽ bay đến đó thật nhanh! Đúng là anh vẫn còn là một đứa nhóc cấp 3, nhưng anh thể giúp em thoát khỏi những phiền toái mà vốn dĩ em không phải nhận. Vì sao hả? Là vì anh thích em, là THẬT LÒNG THÍCH EM. Anh luôn ở ngay đây mà, vậy nên, xin em đừng tự làm mình đau nữa"
Không biết là nước mưa hay nước mắt mà nó thấy khóe mắt anh có vài hạt nước lóng lánh rơi,xuống
Anh là nơi duy nhất nó có thể tựa vào, cũng là người duy nhất sẵn sàng chạy đến bên nó
"Anh à, Huy, Huy, Huy!!" Nó hoảng hốt
Huy đột nhiên ngả xuống, người anh nóng ran, nhịp thở gấp gáp
Uy đậu xe từ xa nhìn thấy, cũng vội vàng đến giúp An đỡ Huy vô xe rồi đưa 2 đứa nhỏ đã ướt đẫm vì mưa về nhà