Huy vội tắt mic, cười đến run người không thể nào đứng lên nổi
Đến cả vị lãnh đạo ngồi dưới cũng phải bật cười trước sự éo le này khiến Hoàng phải lên giải cứu bạn mình
"À thì, khụ khụ" toi rồi anh cũng không nhịn nổi cười \=))))
Hoàng cố gắng hít một hơi thật sâu, dùn hết sự điềm đạm của mfinh, cố nói cho hết câu:
"Lễ trao vương miện đến đây là kết thúc, tạm thời thì e là không thể phát biểu gì hơn nữa nên cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc cho hội học sinh mới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp!!"
Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt
Rèm sân khấu cũng được kéo lại để Huy và An bình tĩnh lại
Cơ mà....
Vì cười nhiều quá nên An không để ý xung quanh, vấp sợi dây nối lên sân khấu, ngã đè lên Huy
Tiếng bịch rõ to, lại thêm tiếng nó kêu lên "Ui da!" thu hút mọi người
Hoàng lại được dịp trêu bạn, tiện tay cầm mic nói to:
"An cười nhiều quá nên không cẩn thận vấp ngã vào Huy rồi!!!"
Ở ngoài vang lên tiếng la hét phấn khích, có người còn bảo kéo rèm ra nữa cơ
"Alo một hai ba, xin mời thầy hiệu trưởng tiếp tục chương trình đi ạ" Huy cầm mic lên, đỏ mặt nói
"Alo coi như chưa nghe gì hết đi ạ" An kéo mic nói thêm
Thật là, có cái buổi lễ tốt nghiệp nào mà nó nhoi thế này không cơ chứ!!
..........
Xong lễ, lớp Huy tụ tập lại chụp cùng nhau một tấm hình
Huy không hay chụp ảnh cùng bạn bè, mà nói thẳng ra là vì rất hiếm khi nào đi chơi cùng bạn bè nên họ chưa có tầm hình dìm nào của anh
Thế là cả đám bày trò, túc trực ngay lối ra của sân khấu, đợi Huy vừa ra liền rinh đi chụp ngay
Đúng như kế hoạch của họ, Huy mắc bẫy ngay
Huy bước tới cửa đã thấy hơi có điềm, vội vàng xong ra rồi bỏ chạy, không để ai bắt lại
"Ê nè nè nè làm gì vậy hả!!!"
"Cậu đứng yên lại đóoooo!!!"
Nhờ có đôi chân dài tám thước, Huy nhanh trí nhảy hết lên nơi này đến nơi khác, còn trèo lên tận tầng trên của hội trường rồi liều mạng nhảy xuống nữa
Thế là đối thủ từ 40 giờ còn lại 1, còn ai khác ngoài Hoàng nữa!
"Nè nè chúng ta thương lượng đi!!!!"
"Thì cậu đứng yên đi rồi thương lượng!!"
Cậu bỏ cái máy đó xuống đã!!!"
"Xong rồi!!" An tinh nghịch đã lấy máy mình nhanh tay chụp lại trước
"An! Em làm gì dậy hả!!!! Khoan đã bỏ cái mấy đó xuống rồi cứu anh trước đi!!!"
"Ehehe"
Chẳng thấy An chạy đi cứu Huy, chỉ thấy nó giơ máy lên bấm lia lịa
"Thiệt luôn đó hả!!!"
Huy đột nhiên quay lại, lộn nhào lên đầu Hoàng, nhẹ nhàng giựt cái máy đi
"Ơ...?" Hoàng còn đang ngơ ngác vì mình bị cướp máy, quay lại đã chẳng thấy Huy đâu
"Em đứng lại đó!!!!!"
"Aaaaaaaa còn lâuuuuuuu!!!!!"
Cái cặp này cũng nhoi quá rồi, làm náo loạn cả hội trường, may mà ai cũng đẩy thuyền Huy-An nên chỉ chăm chú nhìn theo cuộc thi chạy bất đắt dĩ này đấy!
"Huy à mẹ nhìn em rồi kìa" tiếng Uy vang lên làm Huy dừng lại ngay lặp tức
Huy quay ra tìm mẹ, ồ, mẹ cười kìa...
*Chết dở rồi* Huy thầm nghĩ
"Bác ơi Huy ăn hiếp con kìa!!" An méc mẹ Huy
"Thế hả? Để bác xử giúp con nhé?"
"Hì hì"
"Em!"
"Hửm?"
"À đâu đâu có gì đâu mẹ, con lại lớp đây!!"
Quả nhiên dù là ai đi nữa cũng phải cúi đầu trước mẫu hậu mà thôi!
...........
Cuối cùng thì lớp Huy cũng có được mấy tấm hình đàng hoàng
Ừ và cả mấy tấm hình dìm của anh do An chụp nữa!
Sau đó, An hẹn Huy lên sân thượng, nơi cả hai đã có không ít kỉ niệm
"Em giỏi quá nhỉ? Còn hết méc mẹ cơ đấy!"
"Hehe em có người bảo vệ cả rồi đấy nhé!!"
"Vâng vâng thưa công chúa của tôi"
Người ta thường nói, cảnh đẹp là do tâm trạng
Hôm nay, nó thấy bầu trời đẹp lắm, trong xanh và đầy nắng
"Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé!!"
"Ừm! Em sẽ đợi anh quay lại chứ?"
"Để xem nào~ Lỡ đâu em gặp phải một anh đẹp trai hơn thì không chắc đâu nhé~" nó trêu anh
"Anh đây còn chưa đủ đẹp để em ngắm sao?"
Vâng, anh ta biết anh ta rất đẹp trai mọi người ạ
"Em sẽ đi cùng anh trong buổi đi chơi cuối cùng đó chứ? Nghe nói ai cũng sẽ dẫn theo người đi cùng đấy!"
"Đó là buổi đi chơi cuối cùng của anh với lớp mà, em đi rồi lỡ anh bận quan tâm em mãi không chơi được gì rồi sao?"
"Nhưng có em mới vui chứ!"
An đỏ mặt
Lớp Huy định tổ chức đi biển 4 ngày 3 đêm. Cả lớp còn đặc biệt chọn chỗ phù hợp với các cặp đôi để đi nữa, mục đích chính của họ là kéo cho bằng được An đi cùng Huy để tận tai nghe thấy lời tỏ tình của Huy
Còn bảo rằng chỉ cần nghe được thôi thì giờ có chết cũng mãn nguyện nữa chứ!!
Huy kể An nghe sự tình làm nó vừa buồn cười vừa ngại ngùng, không ngờ mình sẽ được mọi người ủng hộ thế này
"Thế thì em cũng đi cùng!"
"Vậy mới đúng chứ! Mai anh chở em đi mua đồ nhé? 3 giờ sáng ngày kia là bay rồi đấy!"
"Hả? Đi máy bay hả?" Nó bất ngờ, trước giờ nó còn tưởng đi chơi cùng lớp sẽ đi xe chứ!
"Ừm, đi máy bay cho nhanh ấy mà, em không thích sao?"
"Không phải là không thích, chỉ là em chưa từng đi thôi, hơn nữa... máy bay không phải hơi tốn kém quá sao?"
"Anh đây chưa đủ giàu sao? Em chỉ cần đi thật vui là được, còn lại cứ để bạn, bạn trai em lo" Huy có chút ngượng ngượng
"Anh, anh nói gì thế!!"
"À, à thì trời xanh quá nhỉ!!!"
An nhìn Huy, Huy cũng nhìn An, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên bật cười thật to
"Anh đánh trống lãng kiểu gì thế hả!!"
"Chứ giờ em muốn anh nói sao giờ!!!"
"Trời ạ cái gì mà ngại thế không biết, bạn gì cơ? Anh thử mà nói lại xem?"