Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 78: Khóc



Hoàng nhanh chóng “bế” Huy lên, chạy thẳng vô phòng y tế của trường

May mà Hoàng vẫn còn chút nhận thức, cố tình lấy áo khoác của mình đắp lên người Huy để che cho anh, giữ lấy chút mặt mũi cho người con trai đầy mạnh mẽ kia

Đến nơi, Hoàng đặt Huy nằm thằng xuống, bắt đầu xem còn sống hay đã chết

“An à, lấy giúp anh một cái khăn ấm với một cái khăn lạnh đi!!”

An lập tức nghe lời, chạy đi tìm khăn

Hoàng nhận khăn từ tay nó, 1 khắm đắp lên trán, khăn còn lại để ngay cổ

“Phải đợi một chút xem Huy có tỉnh dậy không đã, vẫn là gọi cho anh Uy đi, em có số mà đúng chứ, An?”

“Ừ, ừm, em, em gọi ngay!!”

Tay chân nó run lên, nó hoảng rồi! Thật sự rất hoảng, đến độ nước mắt đã lưng tròng

“A, alo, anh, anh Uy, anh đến trường có được không ạ? Anh, anh Huy ăn phải tôm rồi!!” nước mắt nó dần rơi

“Hả!? Anh tới liền, em, em bình tĩnh đã nhé An!!! Không sao đâu, Huy sẽ không sao đâu em yên tâm nhé!! Đưa máy cho Hoàng giúp anh đi!” Hoàng ở nhà vội vã đứng lên, vừa nhue điện thoại vừa chạy ra xe



Chẳng biết Uy nói gì với Hoàng, chỉ biết Hoàng cởi bớt áo khoác cùng cái áo hoodie của Huy ra, lấy máy thở mini của trường đưa cho Huy thở

Huy vốn dĩ là người rất sợ lạnh, vậy nên mùa đông mà ra ngoài thì cũng phải mặc ít nhất 3 lớp áo: áo khoác, hoodie rồi còn áo len mỏng bên trong

Trường họ lại là trường top, cơ sở vật chất đều rất đầy đủ, vì sợ trong trường xảy ra chuyện bất trác, thầy hiệu trưởng đã trang bị sẵn một vài máy móc dựa trên các loại bệnh mà học sinh ghi trong sơ yếu lí lịch, không ngờ lại còn dùng được cho cựu học sinh cơ đấy!

Nhịp thở của Huy dần gấp gáp hơn, còn ho khù khụ khiến An đau lòng. Nó cố giữ cho mình đứng thẳng

May mà sau vài phút, nhịp thở của Huy cũng đã trở lại bình thường

Anh lờ mờ mở mắt, giọng nói đầy yếu ớt

Hoàng thấy Huy mở mắt, mừng quýnh cả lên

“Trời đất ơi, que củi tỉnh rồi đó hả!!! Cậu làm bọn tớ lo chết đi được!!!”

Ai cũng mừng rỡ khi nghe Hoàng nói thế, An cũng chạy nhanh đến bên giường Huy ngồi xuống

“Anh, anh không sao chứ!!!” nước mắt nó không nhịn được nữa mà chảy dài trên má

Hoàng định lấy đồ thở ra để Huy nói chuyện với An dễ hơn nhưng Huy lại yếu ớt bảo đừng

Tiếng Huy đã nhỏ, lại thêm cái đồ thở cản lại khiến An phải sát tai lại gần anh mới có thể nghe được



“An à, cảm ơn em vì đã mang theo thuốc của anh bên em nhé! Anh sẽ ngủ chút thôi rồi tỉnh lại, khi đó, hai ta đi uống cafe trước khi anh về nước nhé, nhớ nhé…”

“Huy, Huy à, Huy!!! Xin anh, xin anh đừng nhắm mắt lại mà, HUY!!!”

Hoàng lúc bấy giờ mới phát giác ra, nhanh chóng xem tình trạng của Huy

An gục đầu xuống bên cạnh anh ngồi khóc nức nở

“Huy à, làm ơn đừng bỏ em mà, hức, đừng mà, đừng có ngủ mà!!!”

“An à em bình tĩnh nào!!” Uy cuối cùng cũng đến, chạy vội lại nơi Huy nằm cùng mớ thuốc trên tay

Anh nhanh chóng xem qua sơ bộ, rồi cho Huy uống cả tấn thuốc, cũng phải hơn 5 loại thuốc khác nhau cơ đấy

Sở dĩ họ không chọn cách đưa Huy đến bệnh viện vì từ trường đến viện phải mất đến tận hơn 30 phút, nếu lái xe tới đó thì sẽ không kịp, mà đợi xe cứu thương xuống thì càng không

Từ nhà Huy đến đây chỉ mất 10 phút, nếu chạy nhanh một chút thì 5 phút là tới nên Hoàng mới bảo gọi cho Uy, đợi đến khi tình hình ổn lên một chút, họ kiền đưa Huy đến bệnh viện

Thật may là sau khi uống cả tá thuốc, nhiệt độ cơ thể của Huy mơi bắt đầu hạ xuống đôi chút, nhịp thở cũng dần trở lại bình thường

“Phù, thằng bé không sao rồi, điều còn lại chỉ là sốt bình thường thôi!!”