Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 80: Cà phê



Huy chở An đến quán cà phê mà anh và nó có thể ngả mình xuống bãi cỏ xanh

An vẫn hay lui tới đây sau khi Huy đi để học bài, còn lí do khác là để nhớ đến anh, nó đến nhiều tới mức mà cả anh chủ quán cũng đã quen mặt

“Lâu rồi không lại đến đây, nơi này thay đổi chút ít rồi!!” Huy nói khi thấy quán đã sửa sang cho khan trang hơn

Huy đi đậu xe còn An vào gọi nước trước

“Ôi chao? Hôm nay em nghỉ học à? Không ngờ lại đến sớm thế này!” anh chủ quán chào hỏi An

“Hì hì, hôm nay em đi cùng người khác nữa!! Cho em 1 ly như cũ nhé, thêm 1 ly trà trái cây nữa!!”

“Ái chà? Lẽ nào có bạn trai rồi?” người chủ vừa tính tiền vừa tò mò hỏi

“Chốc nữa anh biết ngay thôi! A, anh ấy vào rồi!!”

Huy vừa nhìn điện thoại vừa đi vào

Dù đã có chút thay đổi nhưng cái dáng vẻ điển trai một cách “quá đáng” ấy, anh chủ quán nhận ra ngay

“Đi cùng em là Huy à?? Cái cậu cao cao đó đó!!” Anh chủ có vẻ chưa tin, hỏi lại thêm lần nữa

Nó chỉ cười một cái, sau đó quay sang kêu lớn tên anh



Lập tức, Huy ngước mặt lên nhìn về phía An, đôi chân cũng bước nhanh hơn

“Em gọi nước chưa?” Huy dịu dàng hỏi

“Gọi rồi!! Gọi cho anh trà trái cây đấy!! Mới bệnh xong đừng có uống cà phê!!”

“Được, để anh tính tiền nào”

An ngoan ngoãn đứng sang một bên

“Mới có 2 năm, lẽ nào anh quên em rồi hả?” Huy vừa trả tiền vừa nói chuyện với anh chủ quán

“Cái dáng vẻ ưu tú của mày, anh có muốn cũng không quên được!! Nghe bảo đang đi du học mà, học xong rồi hả? Còn nữa, cô bé này là…” vẻ mặt anh chủ có vẻ hơi gian gian

“Về đây có việc, tối nay đi rồi, cô bé này… là em đang chờ câu trả lời của người ta!!” Huy đỏ tai nói

An đang đứng chụp lại bầu trời đầy mây hôm nay, dường như không hề nghe thấy Huy nói gì

“Hả? Vậy mà còn chưa thành đôi sao? Hai đứa nhìn nhau đắm đuối đến thế mà???” mặt anh chủ hiện đầy dâu chấm hỏi

“Quá khứ của cô ấy không được tốt lắm, cho nên vẫn là đợi đêm chút nữa vậy, chậm chút không sao, em đợi được”

“Vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ! Vẫn tốt bụng đến thế cơ đấy!!”





Huy và An chọn ra ngoài sân ngồi, mà đúng hơn là nằm xuống ngắm mây trôi

Chẳng biết họ đã ngồi cùng nhau bao lâu, chỉ biết đến khi trời đã tối hẳn, cả hai mới quay về

Trước khi đi, anh chủ quán còn dúi vào tay Huy “1001 cách tán gái” do anh cùng mấy bạn nhân viên trong quán mới “sáng tác” khiến Huy bật cười, hẹn ngày khác gặp

Huy chở An về nhà mình theo lời mẫu hậu dặn

Kể từ ngày Huy đi, An cũng ít lui tới nhà Huy, chỉ khi mẹ Huy nhắn mới chạy qua nhưng cùng lắm chỉ hai tiếng rồi về ngay

Mẹ và bà Huu cũng vì chuyện đó mà luyến tiếc đứa “con dâu” này, không nỡ để nó về khiến An vừa cảm động vừa buồn cười



Vì Uy và Huy bay chuyến sáng sớm nên tối nay ngủ lại nhà, nhân cơ hội đó mà mẹ cùng bà Huy cũng giữ chân An lại, kiên quyết không cho nó về

Cuối cùng dưới sự thuyết phục đầy kịch liệt và vì cặp mắt mong chờ của Huy, An đành tá túc một đêm

Họ lại cùng nhau ra ban công ngồi hàn huyên đến tận sáng, An còn lấy cả đề ra ngồi giải với Huy, chỗ nào nó không biết liền hỏi anh ngay, đến tận lúc đồng hồ điểm 12 giờ mới tiếc nuối đi vào

Cả hai nằm trên giường chưa ngủ vội, tỉ tê nói thêm vài lời nữa mới chịu nhắm mắt

Hôm ấy, những ngôi sao lại sáng lấp lánh hơn mọi hôm!!