“Mấy, mấy người dám ước hiếp tôi!? Ha, mấy người sẽ phải hối hận ngay thôi!” Cô ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó
“Nhớ dọn đồ rồi đi giùm cho nhé!”
“Phiền ghê!!!” Huy và Uy vào phòng, vươn vai lên rồi nói
“Các anh không sợ ai kia sẽ làm gì mấy anh à? Chị người ta có hôn ước với nhà họ **** đấy~”
“Ô hô” Huy bất ngờ khi nghe cái tên ấy
“Nhóc con, mới có mấy năm mà em tài thế rồi à!” Uy nhìn nó cười
“Hehe”
…
LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ!! KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI!!L
“Đâu! Ai bắt nạt em chị đâu!” một bà cô ăn mặc chói lóa bước vào, nhìn là biết “chảnh” rồi
“Chị!!!”
“Hừ, dám ăn hiếp em gái chị đây hả! Được, chị cho cái công ty tàn này thành cát bụi!”
“Ừ, ừ giỏi ghê giỏi ghê, hôm nay mọi người vất vả rồi! Đi thôi, đưa em đi ăn mấy món ngon” Uy đi ngang qua nói vài câu rồi lơ đi
“Cậu! Này đứng lại dám đi đâu!”
“Đi nhà hàng lần trước chúng ta ăn đi! Có mấy món mì ngon lắm ấy! Anh nhớ không?”
“Phải rồi ha! An vẫn thích mì chứ?”
“Mì!!!” mắt nó sáng rực lên
Ả đàn bà kia hoàn toàn bị lơ, mặt cô ta đỏ bừng lên vì xấu hổ, bắt đầu giở cái giọng khinh thường
“Ha, tao gọi cho CHỒNG tao, để xem tụi bây còn đứng đây được bao lâu!”
Lúc bấy giờ họ mới chịu dừng bước
“Biết sợ rồi? Haha, muộn rồi, A, chồng à~”
“Eo ơi gớm quá ai là chồng cô cơ?” tiếng điện thoại từ đâu đó vang lên
Vừa hay, nó lại khớp y chang những gì cô ta nghe được trong điện thoại mình
Bất ngờ, cô ta vội vã cầm điện thoại xem thử xem mình có bấm nhầm nút loa ngoài không
*Quái, quái lạ, loa ngoài đâu có bật, chả nhẽ mình nghe nhầ-*
“Đừng có thắc mắc nữa, nhìn sang chỗ mấy người cô mới khinh thường ấy” tiếng trong điện thoại lại tiếp tục vang lên
Cô ta quay đầu ra chỗ Huy, Uy và An
“Cái, cái gì!?”
“Anh Hoàng, nghe bảo có người muốn đập nát công ty này đó, còn có người bảo em bỏ thuốc độc vào nước nữa cơ đấy!” An mách lẻo
“Không ngờ gu cậu tệ tới vậy…”
“Anh thá em nên đi đo mắt đi là vừa đấy Hoàng à…”
“Khoan từ từ, em giải thích được! Tập đoàn nhà cô ta làm ăn trái pháp luật, còn xây dựng cả một đường dây bán chất cấm xuyên quốc, cái tờ đính hôn ấy căn bản đến cả dòng chữ cũng viết sơ sài, con dấu hay chữ kí đều là giả, cho nên, căn bản là cô ta chỉ như một “công cụ” để bắt gọn cả một đội luôn mà thôi!! Loại phụ nữ đó thì thôi em thà độc thân còn hơn”
“Pff, tội nghiệp ghê~”
“Mà, như này thì đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành công việc rồi, cũng tiện ghê” An đột nhiên nói, rồi lấy từ trong túi ra hai cái còng tay
“Bắt giữ được tội phạm rồi, ** giờ ** phút, ngày **”
“Cái, cái gì!?”
Nó móc trong túi ra một cái huy hiệu:
“Tôi là bộ phó bộ pháp luật, đồng thời cũng là người phát hiện và điều hành cả kế hoạch tóm gọn này, cảm ơn vì cô đã giúp tôi hoàn thành công việc sớm hơn nhé!”
“Cái gì! Không thể nà-”
“Bụp, bụp” An đánh từ phía sau làm cho 2 ả ta tạm thời bất tỉnh
“Ồn ghê”
“An à vụ này là như nào cơ? Em đi bắt tội pháp á? Tại sao??? Lỡ em bị thương thì làm sao???”
“Anh tưởng luật sư chỉ ngồi trong tòa án thôi chứ???”
“Ơ này không đúng, tại sao vụ này lại được giao cho em???”
“Khoan đã từ từ nào chúng ta cần quay về nước một chuyến”
“Anh nói đúng đấy, lỡ mà con bé xảy ra chuyện-”
“Hay em cho hai người bất tỉnh luôn đi ha?” nó nhìn Huy và Uy, miệng cười tươi
“Thôi ngày, ngày mai về nước một chuyến đi! Giờ, giờ đi ăn đã! Đi, đi thôi!!!” Huy vội vã lảng sang chuyện khác
“Ừ nhỉ! Em đói rồi đúng chứ! Đi, đi thôi!”
Cả văn phòng khi nãy đang chuẩn bị về thì bị “bộ phim kịch tính” này giữ chân lại, chứng kiến đến tận bây giờ
Không khí bỗng chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, nhưng ai cũng có chút một suy nghĩ
*Đó, đó là ai mà làm chủ tịch với giám đốc phải đổ mồ hôi lạnh luôn vậy? Ngầu, ngầu quá!!!*