Học Tỷ, Tôi Thích Chị

Chương 18



Junghwa POV

Chắc hẳn mọi người cũng muốn biết tại sao bản thân tôi lại không muốn mình bị lộ thân phận Floria và Park Junghwa là một người, thật ra tôi là một đứa trẻ mồ côi mang hai dòng máu Anh và Hàn Quốc, cả gia tộc Dellova tôi đã mất khi tôi còn là một đứa trẻ nhưng may thay Park gia đã đem tôi về nhận làm con nuôi bởi chính họ đã mang ơn của bố mẹ tôi rất nhiều. Trong suốt thời gian qua tình cảm của tôi dành cho Hani là giả, tất cả đều là một cú lừa lớn. Tôi tiếp cận em chỉ là để có thể tìm cơ hội để báo thù bởi cái chết của bố mẹ tôi do một tay Ahn Byeong Man gây ra, mồ hôi xương máu của bố mẹ tôi sáng lập nên Ahn thị hiện nay là do một công bố mẹ tôi làm ra, chính ông ta đã cướp đi TDG "The Dellova Group" tên gọi cũ của tập đoàn đó. Tôi tên thật chính là Floria Romanie Dellova, là người còn sót lại của gia tộc Dellova. Nhưng lời mà tôi nói tình cảm tôi dành cho em là giả thì cũng không hẳn là đúng, bởi tôi cũng đã bắt đầu yêu em.

Ngay lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ có thể tạo nên một màn kịch ngoạn mục nhưng bởi tôi đã theo dõi em từ khi em còn là một đứa trẻ, tôi luôn tỏ ra thân thiết với em mà mặc dù trong lòng luôn căm ghét em, căm ghét đứa con của kẻ sát hại cả gia tộc tôi. Nhưng đến khi gặp lại em thì tôi có chút vui mừng xen lẫn sự căm phẫn, tôi đã cố kìm nén cảm xúc và cố không yêu em, cố không được có tình cảm với em nhưng rồi tôi cũng nhận ra bản thân mình không thể thoát khỏi được định mệnh bởi chúng đã ràng buộc tôi và em. Và tôi cũng nhận ra rằng, em cũng là một nạn nhân của Ahn Byeong Man bởi ông ta luôn thờ ơ và làm em thiếu tình thương. Tai mắt của tôi luôn ở khắp mọi nơi để nghe ngóng và điều mà tôi nghe được chính là em chỉ là bàn đạp để ông ta có thể bước lên đỉnh cao của danh vọng. Quá khứ của ông ta có rất nhiều thứ uẩn khúc và mờ mịt, như việc ông ta đã hãm hiếp mẹ em để thỏa mãn cái thú dâʍ ɖu͙ƈ của bản thân, đến khi mẹ em nói rằng mình đã có thai thì ông ta đã chối bỏ em, ông ta cho rằng cái thai không phải của ông ta, mẹ em đã cố tìm cách và chưng mình rằng em có cùng huyết thống với ông ta, khi ông ta biết chuyện thì cũng rất tức giận và đòi mẹ em phá thai nhưng đã quá muộn bởi cái thai đã quá lớn. Cho đến một ngày mẹ em và ông ta xảy ra cãi vã khi mà mẹ em biết rằng ông ta đã có vợ lẽ và đã có đứa con lớn tuổi hơn em chính là Hyojin, ông ta đã xô mẹ em làm mẹ em ngã, do va đập nên mẹ em phải sinh em ra sớm nhưng rồi đến khi em được sinh ra thì cũng là lúc mẹ em chết trên bàn mổ vì quá yếu. Ông ta đã lấp liếm cái chết của mẹ em và không hề cho em biết rằng người mẹ hiện tại của em không phải là mẹ ruột của em. Em và Hyojin chỉ là chị em cùng cha nhưng khác mẹ, khi tôi nhận được tất cả hồ sơ về em thì tôi cũng đã hiểu rằng tôi đã căm phấn nhầm người bởi em cũng giống tôi.

Kẻ ác thật sự vẫn còn sống nhưng người lương thiện lại bị chính tay kẻ ác vùi dập, tôi hiểu cảm giác em đã bị đối xử thiếu tình thương như thế nào, tôi biết rằng em luôn tự hỏi rằng Hyojin luôn có đầy đủ tình cảm gia đình nhưng còn em lại không, tại sao em lại bị ghẻ lạnh? Tại sao...? Nhưng may thay Ahn Hyojin vẫn còn là một con người có tình người, cô ta thật sự yêu quý em như một người chị em tốt, ông trời vẫn còn quan tâm đến em một chút. Chắc hẳn em cũng đang muốn tìm ra câu trả lời tại sao, tuy tôi biết hết tất cả những câu trả lời đó nhưng tôi cũng không muốn nói cho em biết bởi sợ em sẽ bị sốc, tôi đã lên rất nhiều kế hoạch để làm Ahn Byeong Man phải trả giá nhưng rồi nó cũng đổ sông đổ biển bởi vì nếu tôi làm vậy thì em sẽ bị liên lụy, có lẽ việc trả thù này tôi sẽ làm theo một cách khác. Có lẽ em sẽ phải chịu đau một chút nhưng sẽ không lâu đâu bởi tôi sẽ thay lũ khốn nạn đó chăm sóc cho em và cho em một cuộc sống tốt hơn.

Nhìn em mệt mỏi nằm dựa lên đôi vai tôi làm tôi thấy thương em rất nhiều, khi xe vừa tới nơi, tôi thanh toán tiền cho tài xế taxi rồi bo thêm cho anh ta 20$. Tôi mở cửa xe rồi khẽ bế em lên, em nằm ngủ ngon trong lồng ngực của tôi, ôm chặt lấy em để cho em có một giấc ngủ ngon mà không bị quấy nhiễu. Vừa lên đến phòng, tôi đặt em nằm xuống chiếc giường ngủ của mình rồi lấy chăn đắp kín lên người em để em không bị lạnh. Hơi thở đều đặn của em làm tôi biết rằng em đang ngủ rất say, hôn nhẹ lên trán em rồi tôi cầm chiếc điên thoại của mình lên và gọi một cuộc điện thoại. Tôi đi ra ngoài phòng rồi đứng ra ban công để có một không gian riêng tư. Đợi một lúc thì cũng có một tiếng giọng trầm bắt máy

- Tiểu thư Floria, muộn như vậy rồi mà tiểu thư vẫn con chưa ngủ?

- Này Franky, việc tôi giao cho anh đã làm đến đâu rồi? Với cả tối nay tôi cũng có việc cần anh làm cùng

- Việc tiểu thư giao cho tôi đã làm xong, hồ sơ về số tiền tham nhũng và gϊếŧ người bịt đầu mối đã có. Nhưng việc tiểu thư cần tôi giúp là gì ạ?

- Đêm nay tôi muốn anh đưa tôi đến gặp Ahn Byeong Man, tôi muốn cảnh cáo ông ta một chút.

- Làm vậy không phải quá nguy hiểm sao?

- Anh không biết con người tôi còn nguy hiểm hơn cả nguy hiểm sao Franky?

- Vậy cô hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ tới ngay bây giờ.

- Ừm.

Tôi lấy một quần áo đen, cần phải ăn mặc gọn gàng và dễ cử động bởi không thể lơ là được. Và thêm nữa là chiếc khăn che mặt, chuẩn bị xong thì cũng là lúc Franky đến, tôi lấy con dao găm trong hộc tủ ra rồi găm vào đôi giày của mình. Nhìn sang Hani rồi chắc chắn rằng em đã ngủ, tôi mới yên tâm đi ra ngoài. Xuống dưới sảnh dưới thì tôi đã thấy xe của Franky, còn anh ta thì đang phì phèo điếu thuốc. Tôi phe phẩy tay để tan đi khói thuốc bởi tôi rất ghét cái mùi của thuốc lá.

- Mau ném cái đống thuốc đó đi vứt đi cho tôi, nếu hút thì đừng đứng cạnh tôi.

Anh ta thấy tôi nói vậy liền ném điếu thuốc xuống và dập tắt nó. Vội cúi đầu xin lỗi tôi rồi mở cửa xe để tôi ngồi vào.

- Cảm ơn.

Ngay sau đó, chúng tôi đã tới Ahn gia, tôi đã bảo Franky đỗ xe xa xa một chút. Gọi điện cho một tên gián điệp bên trong Ahn gia

- Hiện tại Ahn Byeong Man đang ở đâu?

- Ở trong phòng làm việc ạ.

Tôi tắt máy rồi chỉnh trang lại quần áo rồi cùng Franky đột nhập vào trong. Nhẹ nhàng tháo nhẹ chốt cửa bằng dụng cụ mở khoá, ung bước vào trong căn phòng làm việc của ông ta. Nhưng hiện ông ta vừa đi đâu đó, ngồi chiễm chệ lên thành cửa sổ vắt vẻo đợi ông ta. Khi ông ta vừa mở cửa bước vào thì rất ngạc nhiên khi thấy tôi.

- Các người là ai?

- Ahn Beyeong Man... - Tôi cố kéo dài tên ông ta với giọng khinh Bỉ và chán chường - Chắc hẳn ông vẫn không quên người tên Louis Kingsley Dellova chứ?

- Cô là ai? Sao cô lại biết đến người của dòng tộc Dellova? - Ông ta hằn giọng lên với tôi, nhưng tôi nhận ra chút sự run sợ của ông ta khi tôi nhắc đến tên cha mình.

- Nếu ông quên thì để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Tôi là Floria Romanie Dellova, con gái của Louis Kingsley Dellova. Tôi là người còn sót lại của dòng tộc Dellova, có vẻ như ông đã để sót lại con chuột nhỏ như tôi ông Ahn ạ. Tôi tới đây chỉ để nhắc nhở cho ông biết rằng quãng thời gian sống hưởng thụ bằng tiền từ mồ hôi, máu và nước mắt của bố mẹ tôi đã chấm dứt rồi. Tôi sẽ đòi lại những gì thuộc về dòng tộc Dellova, tôi là đứa con báo thù của dòng tộc

này, Họ Ahn nhà ông hãy chờ đấy!!!!

End POV

Cuộc chiến đẫm máu đã thực sự bắt đầu....