Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc chính là tôi đang được nằm gọn trong lồng ngực Junghwa. Tôi nhớ mùi hương của chị, tôi nhớ vòng tay của chị, nhớ môi của chị và nhớ tất cả những thứ thuộc về chị. Tôi bất giác mỉm cười nhưng rồi tôi lại nhưng thấy những vết ngón tay hằn trên cổ chị đã bị thâm tím. Chắc hẳn lúc đó chị rất đau nhưng vẫn không chút phản kháng, tôi lấy tay mình chạm nhẹ vào đó và không khỏi trách bản thân vì đã không kiểm soát được hành động của mình và đã làm tổn thương đến chị.
Nhưng rồi vòng tay chị bỗng thắt chặt lại ôm tôi và làm tôi rúc sâu vào trong người chị.
- Em làm gì vậy Hani?
- Chị còn đau không? - Tôi vừa nói vừa xoa nhẹ vết bầm tím trên cổ chị.
- Đau đến chết mất! - Chị mỉm cười với tôi và hôn nhẹ lên môi của tôi - Nhưng nó sẽ ổn sớm thôi, chút vết bầm nhỏ này đối với tôi chẳng nhằm nhò gì. Đừng lo cho tôi được chứ?
- Em xin lỗi! Em ước rằng lúc đó bản thân có thể tỉnh táo hơn, em ước rằng mình sẽ không làm tổn hại đến chị.
- Không phải tôi vẫn ổn sao?
Junghwa kéo tôi ôm chặt tôi vào lòng để tôi có thể thoái mái rúc sâu trong cơ thể chị. Tham lam quấn lấy mùi hương của chị. Tôi kéo chặt lấy áo chị và nói
- Vậy chị đừng đi và ở lại đây với em được không? Em hứa em sẽ ngoan, sẽ không đi về muộn, sẽ không đua xe, sẽ không uống rượu, chỉ cần đừng bắt em phải nhìn thấy chị rời bỏ em...
Junghwa khẽ rời khỏi tôi, chị nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt chị như chứa đựng rất nhiều điều trắc ẩn, đôi mắt nâu tôi luôn yêu giờ đây bao phủ nhiều tâm tư và cái gì đó khó nói.
- Nhưng nếu tôi nói điều đó là để bảo vệ em thì em có đồng ý không? Có rất nhiều điều mà tôi muốn nói với em, nhưng nếu nói ra thì em sẽ không để tôi làm vậy. Nên em chỉ cần biết rằng từ bây giờ cho đến sau khi cuộc bầu cử tổng thống được xong xuôi thì tôi và em không nên gặp nhau, bởi ở gần tôi thì em sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ dọn đường cho em đi.
- Chị đang nói cái gì vậy? Ahn tộc rất hùng mạnh, bây giờ đến cả con muỗi cũng không dám làm gì em thì chị còn sợ gì chứ? Chắc bây giờ tên Lee Kwang Soo đã chết mất xác ở đâu đó rồi đúng không? - Dù tôi nói vậy nhưng sự căng thẳng trên mặt Junghwa vẫn không có phần thuyên giảm, chị ngồi dậy và xỏ vào đôi dép bông. Lấy bao thuốc trong túi áo khoác tôi giống như chị biết rằng tôi hay để thuốc ở đâu. Chị châm điếu thuốc lên rồi đưa lên môi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị hút thuốc, còn điều gì mặc Junghwa vẫn chưa bộc lộ ra?
- Lee Kwang Soo vẫn đang sống rất nhởn nhoe và thoải mái. Ahn tộc sẽ không dám động đến anh ta đâu, vậy nên em hãy biết đường mà lui lại đi.
- Anh ta là cái thá gì chứ? Anh ta chỉ là một doanh nhân nhỏ, cả một gia tộc lớn mạnh như Ahn tộc phải lùi bước sao??? Chị quá coi thường rồi Junghwa.
Chị bật cười rồi nhả ra một làn khói trắng, hành động này của chị hàm chứa điều gì chứ? Lee Kwang Soo là ai? Sao Ahn tộc phải lo sợ, sao Junghwa lại bắt tôi phải cảnh giác mà lùi lại?
- Em sai rồi, tôi không hề coi thường Ahn tộc...nhưng Lee Kwang Soo ghê gớm hơn em tưởng, đối với Kwang Soo thì Ahn tộc chỉ là một con kiến nhỏ. Anh ta chỉ đội lốt doanh nhân thôi, chứ thật ra anh ta là thủ lĩnh của quân phản động. Số quân phản động ngày càng tăng nên chúng ta phải cố gắng giúp cho bố em lên làm tổng thống. Và đến lúc đó chúng ta có thể dẹp quân phản động.
- Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc em phải rời xa chị? Tại sao chứ?
- Bởi Kwang Soo là người đã cưu mang tôi từ khi tôi còn là trẻ em cơ nhỡ. Và chính anh ta cũng đã đem lòng yêu tôi, và tôi nhân cơ hội này sẽ làm gián điệp giúp cho Ahn tộc lấy thông tin từ Kwang Soo. Anh ta biết rằng tôi yêu em, thế nên tôi phải rời xa em. Lần trước là một trận cảnh cáo, nhưng sau này là gì tôi không biết được. Mọi việc đang đi theo kế hoạch của nó, em và tôi hãy chấp nhận chịu khổ 1 chút. Tôi hứa sẽ bù đắp lại cho em sau khi mọi việc xong xuôi.
- Nhưng việc này quá nguy hiểm, em không thể yên tâm để chị làm điều đó 1 mình được. Em không đồng ý, thà em cùng chết với chị chứ em sẽ không núp đằng sau nữa.
- Kwang Soo yêu tôi nên anh ta sẽ không làm tôi bị thương đâu. Đừng lo, tôi sẽ về với em sớm thôi.
- Không...không...em không chịu....
Nước mắt tôi chảy dọc xuống và rơi xuống đệm, từng giọt...từng giọt một. Tôi đã không giúp được gì cho chị lại còn gây nên nhiều thứ để chị phải gồng gánh. Có lẽ người như tôi không xứng đáng để yêu chị và để chị yêu tôi. Lòng tôi đau như cắt nhưng chắc tôi nên buông tay bởi tôi sẽ làm Junghwa phải chịu đau.
- Junghwa à...giá như chúng ta đừng gặp nhau, đừng yêu nhau, em nghĩ em đã gây ra đủ gánh nặng cho chị rồi, nếu như lúc này chúng ta buông tay thì chị sẽ không phải bất chấp nguy hiểm vì em đâu. Junghwa à, mình chi....
"Chát"
- EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!!!!
Một bên má của tôi nóng rát, Jungwha tát tôi sao? Đây là lần đầu tiên chị đánh tôi, tôi lấy tay mình chạm vào bên má rồi ngước lên nhìn chị. Junghwa của tôi đang khóc...
Bàn tay chị vừa tát tôi đang bị nắm chặt đến mức móng tay chị đâm vào đến mức chảy máu, chị vẫn nhìn tôi nhưng nước mắt chị vẫn không ngừng rơi.
- Sao em lại có thể nhẫn tâm gạt đi tất cả tình cảm của tôi và em suốt bao lâu nay. Tôi làm mọi việc vì em, nhưng sao em lại muốn tất cả đều trở thành công cốc. Sao em có thể dễ dàng nói lời chia tay? Em rẻ rúng tình cảm của chúng ta đến vậy sao? - Chị cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi trên mặt chị.
- Nhưng vì chị thì em có thể hi sinh cả tình yêu của em và chị. Em không thể làm vậy được!!!!! Chị xứng đáng với người tốt hơn em. Đừng đẩy bản thân vào nguy hiểm được không?
- Xin lỗi! Tôi không thể, dù em có nói chia tay hay gì đi chăng nữa thì quyết định của tôi vẫn không đổi. Tôi vẫn phải lật đổ Lee Kwang Soo, nếu em muốn chia tay thì tuỳ em. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ nữa.
Junghwa bước đi và không thèm nhìn lại nữa, tôi phải làm gì đây? Vội đứng dậy và chạy đuổi theo chị. Chẳng mấy chốc tôi đã ôm chặt lấy tấm lưng của Junghwa, tôi muốn bản thân mình rút lại những gì vừa nói, mọi thứ.
- Xin chị! Đừng bỏ em...làm ơn. Em không thể chịu được khi không có chị. Tại sao em không thể để chị gặp nguy hiểm bởi em quá yêu chị. Hãy cho em cơ hội để rút lại lời nói chia tay, em không muốn rời bỏ Park Jungwha của chính em.
Tay tôi thắt chặt lấy lưng chị, nước mặt tôi làm ướt đẫm chiếc áo len chị đang mặc. Junghwa không nói không rằng mà chỉ khẽ gỡ tay tôi ra và buông lơi một câu nói
- Tạm thời lúc này chúng ta không nên gặp nhau, làm theo lời em nói lúc trước sẽ tạm bảo đảm an toàn cho em được. Vậy nên chuyện của chúng ta thì sẽ là tạm thời chia tay đi.
Junghwa bước đi mà không hề quay lại, chắc chúng tôi sẽ phải chia tay một thời gian hay là sẽ mãi như vậy?