Chris mở cửa phòng nó, bước vào, đưa cho nó một tập tài liệu. Cô quan sát sắc mặt nó một chút rồi nói:" Chị, số hàng bị mất tích, chị định làm gì đây?" Nó ném tập tài liệu lên bàn, ngưng mi hỏi:" Số hàng bị mất ở đâu?" Chris đáp:" Biên giới nước Anh!" Nó xoay ghế, nhìn ra cửa sổ:" Xem ra chị lại phải đích thân đi một chuyến rồi! Báo với đám Nastia hộ chị! 2 tuần, à không, đúng 1 tuần nữa chị sẽ về!" Chris hoảng hốt:" Không được, chuyến đi này rất nguy hiểm, chị không thể đi, để em đi là được rồi!" Nó quay lại nhìn Chris:" Đừng quên chị là người đứng đầu Demon! Em ở lại giúp đám Nastia quản lí bang đi, lựa chọn từ trong đội gián điệp ra 10 người, nạp vào đội phó bang đi, chúng ta mới chỉ có 10 người. Chưa đủ!" Chris nhìn vẻ mặt của nó, đành gật đầu:" Vâng!" Nó lại nói tiếp:" Chris, em tìm mua một quán bar lớn ở Hà Nội rồi lập thêm một trụ sở nữa đi, đưa người của ta về quản lí!" Chris gật đầu:" Vâng!" Nó phất tay:" Được rồi, em đi nghỉ sớm đi!" Chris ra ngoài rồi, nó mở tủ, lôi bọc thuốc ra uống. Vừa rồi mắt nó đột nhiên mờ đi, thật may là Chris không phát hiện ra sự khác lạ của nó.
Hôm sau nó không đi học, Nastia biết nó có việc cần làm nên cũng không nói gì, hiện giờ việc cần bọn nó làm chính là thực hiện những nhiệm vụ của bang mà nó giao. Bọn hắn bây giờ cũng đã trở thành phó bang Demon nên tất nhiên cũng tham gia. Vì vậy, chỉ trong hai ngày, mọi việc đã hoàn tất. Đột nhiên, đến ngày thứ năm, nó trở về trong tình trạng thương tích đầy mình. Về đến cổng nhà, nó liền ngất đi. Nastia vừa ra cửa, gặp nó như vậy nên sợ hãi kêu ba đứa kia đưa nó vào bệnh viện. Tụi hắn cũng vội vàng chạy đến bệnh viện. Cũng may, ông bác sĩ nói nó chỉ bị thương ngoài da chứ không nguy hiểm gì. Nhưng, có một chuyện bác sĩ nói làm cả đám chết sững.
" Theo chuẩn đoán của chúng tôi, cô bé bạn của các cháu còn bị ung thư, tại sao gia đình không đưa đi chữa trị?"
Cả bọn tựa hồ không tin nổi vào tai mình. Nó bị ung thư, nhưng tại sao không ai biết? Nastia, Mia và Dania đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên sững lại. Vậy ra tình trạng bọn nó nhìn thấy lúc đó là lúc nó phát bệnh sao? Ba đứa đau lòng nhìn nó nằm trên giường. Mang tiếng là bạn thân của nó mà lại không biết nó bị mắc căn bệnh nguy hiểm như vậy. Vậy trong những lúc nó chịu đựng đau đớn vì bệnh phát thì tất cả đang ở đâu? Bọn nó tự cảm thấy bản thân mình thật vô tâm!
" Ư.." Nó khẽ cử động cơ thể. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là gương mặt lo lắng của ba đứa bạn thân. Nasstia thấy nó tỉnh, cô thở phào:" Hix, Sophia, mi làm bọn ta muốn đứng tim." Mia ra ngoài gọi bọn kia vào. Dania cầm tay nó, nhìn nó hỏi:" Tại sao phải giấu?" Nó ngạc nhiên:" Hả? Giấu chuyện gì?" Nastia khoanh tay, tựa vào giường, nói:" Chuyện cậu bị bệnh, tại sao không nói cho bọn tớ biết?" Nó im lặng một chút, nhìn lên trần phòng, cười khổ:" Mọi người biết rồi à?" Nastia gật đầu. Nó nói:" Tớ sợ, một ngày nào đó, tớ biến mất, mọi người sẽ đau lòng..." Nastia ứa nước mắt, nói:" Vậy cậu giấu bệnh, tự mình chịu đựng như vậy, cậu nói bọn tớ không đau lòng sao? Bọn tớ thậm chí còn cảm thấy khổ sở gấp đôi! Thà cậu nói hết ra, bọn tớ còn có thể cùng cậu chia sẻ, tại sao phải bắt buộc bản thân mình như vậy?" Nó cười thê lương nhìn Nastia:" Xin lỗi,..." Cửa phòng mở ra, bọn kia đi vào. Hắn đến ngồi cạnh giường, nhìn nó, mỉm cười:" Em tỉnh rồi sao?" Nó gật đầu. Kin đến bên cạnh Nastia, hốt hoảng hỏi:" Sao em lại khóc?" Nastia gạt nước mắt, chối:" Nào có đâu!" Mia đột nhiên hỏi:" Sophia, sao cậu lại bị thương nặng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mặt nó đen lại, nghiến răng nói:" Bọn khốn chết tiệt, nếu để tớ gặp lại lần nữa, tớ sẽ lột da chúng! Có kẻ tập kích chuyến hàng chúng ta chở sang Anh, cướp đi 2 lô hàng. Nên tớ mới theo dấu vết chúng tìm đến được nơi bọn chúng cất hàng. Ai dè đâu, bị phát hiện, thế là tớ đánh nhau với bọn chúng, nhưng mà tự nhiên giữa chừng tớ phát bệnh, thế là..." Dania ngắt lời:" Thế là cậu bị chúng đánh thành thế này? Rồi sao, thế nào nữa?" Nó nói:" Tất nhiên là tớ lấy lại được số hàng, nhưng lại để hơn phân nửa trong số bọn chúng chạy thoát! Thật bực mình!" Nastia nhìn nó:" Hôm nào bọn mình cho người đi tìm là được, cậu bực mình làm gì cho tốn hơi tốn sức!" Nó cau mày:" Nhưng mà..." Nastia quắc mắt: Khong nhưng nhị gì hết á! Việc của cậu bây giờ chính là dưỡng thương cho tốt đi, việc còn lại để bọn tớ lo!" Nó xị mặt, nhưng rồi cũng đành nghe theo.