A Thành hôm nay chúng ta qua nhà Tiểu Hạ ăn cơm, con còn không mau đi, lề mề như vậy.
- A Thành hôm nay ăn mặc đẹp thế, ai da con trai lớn rồi...
Mẹ của Ngụy Thành ở bên cạnh mỉm cười trêu chọc, mọi người trong nhà vì vậy mà bật cười, không khí trở nên ấm áp, vui vẻ. Ngụy Thành khi đó đã là một đứa trẻ 10 tuổi từng theo cha gặp gỡ biết bao người vì thế tuổi thơ của cậu không giống những đứa trẻ khác, cậu từ đầu chỉ có một người bạn là Diệp Hạ, ban đầu gặp cô còn là đứa trẻ chưa biết gì, trải qua 10 năm đi cùng cô khiến tuổi thơ của cậu trở nên khác biệt. Cô chính là ánh sáng đưa cậu vượt qua bóng tối của sự mất mát, tuổi thơ đầy khiếm khuyết tình yêu thương của cha giờ đây số phận bù đắp cậu bằng sự xuất hiện của cô.
Trước cổng biệt thự nhà họ Diệp, một chiếc xe sang trọng dừng lại, người vừa bước xuống lập tức thu hút ánh mắt, Ngụy Thành cùng mẹ của mình Vân Nhu bước vào dáng vẻ năm đó khiến người ta nhớ mãi không quên. Ánh mắt đầy mong chờ, nụ cười luôn hiện hữu, vừa nhìn thấy cô Ngụy Thành chạy vội đến, không nhanh không chậm tươi cười rạng rỡ vô tư:
- Hạ hôm nay chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bây giờ mình không chuẩn bị quà nhưng mình hứa sẽ vì cậu làm một việc mà cậu muốn vào ngày hôm nay, cậu có muốn làm gì không?
- Để mình suy nghĩ...tất nhiên là có (Diệp Hạ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bé trước mặt, ánh mắt đầy hi vọng)
- Vậy cậu nói đi... dù là gì mình cũng sẽ thực hiện
- ...Vậy mình muốn sao này cậu có thể đứng trước mặt ba mình mà khóc thật thoải mái, mình muốn cậu dũng cảm đứng ở nơi có ông ấy mà nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Ngụy Thành cậu làm được không?
Ánh mắt đầy mong đợi của người trước mặt, trong lòng Ngụy Thành bỗng chốc trăn trở, người được gọi là ba đó là vết kim sâu trong lòng cậu, từ khi ông ấy bỏ đi cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại càng huống chi đứng trước mặt ông ấy mà khóc. Nhưng suy cho cùng Diệp Hạ của khi đó vẫn chỉ là một cô bé với sự bao bọc của gia đình làm sao có thể hiểu được vết thương trong lòng cậu rõ ràng nhất. Đến cuối cùng vì sự ngây ngô đó Ngụy Thành mỉm cười gật đầu.
- Được...sẽ có một ngày tớ đứng trước ông ấy... ở nơi ông ấy xuất hiện nói ra hết tất cả...
- Ngụy Thành chúng ta đi cắt bánh kem thôi, bánh kem ngọt lắm đó còn rất đẹp nữa (vừa nói vừa kéo Ngụy Thành chạy về phía sân khấu)
Sự ngây thơ, vô tư ngày ấy khiến người khác thật muốn quay về, niềm hạnh phúc của thanh xuân rực rỡ vì có cậu, Diệp Hạ.
...2 năm sau
- Thành cậu thật sự phải làm tốt đó, ở bên đó không được đi chơi lung tung, còn nữa hiện tại tuổi còn nhỏ không được yêu đương sớm, nhớ phải ăn uống đầy đủ, lạnh phải mặc áo ấm, bệnh phải đi bệnh viện, buồn thì phải nói với tớ, còn gì nữa...
- (Cười)... Hạ cậu còn lo cho mình hơn cả mẹ nữa, nói thử xem bây giờ cậu đang dặn dò con trai sao?
- (Bĩu môi, vỗ vào vai Ngụy Thành) Không có tớ mới có từng này tuổi làm sao có con trai lớn như cậu. Nhưng nghĩ lại con trai đẹp như vậy thôi đành chịu thiệt làm mẹ cậu...nè mau nghệ lời nha chưa, con trai ngoan!
- Được rồi tiểu bảo bối con trai đi đây nhớ phải chăm sóc mình thật tốt... không được yêu đương sớm... tuổi còn nhỏ...
- Rồi... rồi
- Hạ nhớ chăm sóc bản thân, lúc mình trở về không muốn ngay cả bản thân cũng không nhận ra cậu...
- Ngụy Thành khi nào có thời gian nhớ gọi điện cho mình và mọi người... nhớ phải chăm sóc tốt bản thân...
Vẫy tay tạm biệt người thiếu niên bên cô suốt 12 năm, cùng vui, cùng khóc, cùng trải qua tuổi thơ đầy ấm áp, có những lúc giận hờn, những lúc không muốn gặp nhau nhưng lại chẳng thể được lâu, sau cùng vẫn cùng nhau trải qua từng sinh nhật, từng thời khắc giao thừa, từng bữa ăn đầy hạnh phúc... Ngụy Thành cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân rực rỡ của tớ...
Chúc các bạn, từng người trong mỗi chúng ta đều sẽ có những thời khắc khiến bạn nhớ mãi, sẽ có những khi mỉm cười thật hạnh phúc, sẽ có người cùng bạn vượt qua từng ngày trong ấm áp...