Hội Nữ Sinh

Chương 13: Chương 12




* * *
Những hình ảnh nhạt nhòe hiện lên...
"Tuyết Nghi!! Em tỉnh rồi sao??"
Tuyết Nghi chớp mắt nhìn quanh:
- Anh Khang Lâm... Em đang ở đâu?
Khang Lâm mỉm cười:
- Vẫn còn nhận ra anh là tốt rồi. Đây là bệnh viện. Em hôn mê cũng đã gần 2 tuần. Chờ lát anh đi gọi bác sĩ sẽ quay lại ngay!
Khang Lâm rời căn phòng, Tuyết Nghi gượng người ngồi dậy trên giường bệnh.
"Bệnh nhân Ngôn Tuyết Nghi đã tỉnh sau hôn mê. Uhm... Sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, rất khả quan. Nhưng cô vẫn nên ở lại thêm ít hôm để được chúng tôi theo dõi"
Vị bác sĩ lớn tuổi đến thăm khám cho Tuyết Nghi khuyên bảo.
Đợi ông bác sĩ rời đi, Khang Lâm lấy ghế ngồi cạnh Tuyết Nghi.
- Em thấy thế nào?
Tuyết Nghi nhìn Khang Lâm, cười:
- Em thấy rất tốt. Anh đừng lo lắng nữa.
Khang Lâm không giấu được vẻ vui mừng trên khuôn mặt.
- Vậy thì hay quá rồi. Nhưng... em không định kể cho anh chuyện đã xảy ra sao?
Tuyết Nghi nhíu mày:
- Chuyện gì cơ ạ?

- Chuyện đêm đó, dưới giếng? Cô gái bí ẩn?
Tuyết Nghi lắc đầu:
- Em không hiểu...
- Tuyết Nghi?...
Em không nhớ gì hết sao??
* * *
"Có trường hợp, bệnh nhân vừa trải qua cú sốc lớn về tâm lý, hoặc quá đau buồn, hoặc quá sợ hãi. Não bộ sẽ cho phép quên lãng phần kí ức đó, như một phản ứng bảo vệ bệnh nhân khỏi những điều ám ảnh trong quá khứ. Trường hợp này không phải là hiếm. Trí nhớ sẽ tự động phục hồi khi bệnh nhân đã cảm thấy an tâm. Vậy giờ cô Tuyết Nghi ở viện thêm vài hôm nữa nhé"
- Có cần thiết không? Tôi vẫn tỉnh táo và nhận ra tất cả mọi người mà. Tôi cảm thấy rất ổn và muốn về nhà thật sớm thưa ông.
Khang Lâm khá để ý thái độ nôn nóng của Tuyết Nghi.
- Kìa Tuyết Nghi, em cũng chỉ vừa tỉnh lại thôi mà. Nên nghe lời bác sĩ, ít bữa nữa anh sẽ xin cho em về, được chứ?
Tuyết Nghi nén hơi thở dài, ậm ừ.
- Mà em ổn thật chứ? Lúc anh tìm thấy em, em cứ luôn miệng kêu tên ai đó... Thư Kỳ! Em cứ gọi như vậy đấy.
Mặt Tuyết Nghi bỗng biến sắc. Khang Lâm rõ ràng là nhận thấy điều gì đó, nhưng Tuyết Nghi lại cười xòa:
- Em thật tình là không nhớ gì cả. Nhưng chẳng phải em vẫn đang sống khỏe mạnh sờ sờ đây sao. Anh đừng bận tâm nữa. À em khát nước. Anh Khang Lâm lấy giúp em cốc nước nhé!
Khang Lâm đứng dậy rót nước cho Tuyết Nghi.
- Em uống đi.
- Cảm ơn anh - Tuyết Nghi cầm lấy, chực đưa lên miệng. Chợt cô thấy trong ly nước, toàn một màu đỏ như máu!
Tuyết Nghi hoảng hốt hất văng ly nước. Nước trong cốc đổ ra sàn. Màu trong suốt...
Khang Lâm nhìn cô.
- Tuyết Nghi... Sao thế?
Tuyết Nghi không giấu được nỗi sợ hãi trong đôi mắt. Cô thất thần nhìn ly nước, rồi nhìn sang Khang Lâm.
- Dạ... Không em không sao. Em lỡ tay. Anh lấy giúp em cốc khác được không?
Khang Lâm đứng dậy nhặt ly nước dưới sàn lên.
"ĐỒ DỐI TRÁ!!!"
Tuyết Nghi kinh hãi nghe thấy tiếng hét của ai đó.
Cô nhìn Khang Lâm. Anh đang đi bỏ ly nước vào sọt, vẻ như chẳng nghe thấy gì bất thường. Nhưng Tuyết Nghi thì nghe rất rõ.
Một giọng nói thều thào áp vào tai cô.
- Mày không nhớ gì thật sao?
Tuyết Nghi quay sang.
Không có ai cả.
Cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Mồ hôi trán đổ ròng, tay chân co quắp. Cảm nhận hơi thở ai đó đang kề cận bên mình.
"Mở mắt ra đi...

Mở mắt ra nào..."
Tuyết Nghi nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau, xui khiến mình. Răng cô cắn chặt vào môi, hơi thở dồn dập.
Tuyết Nghi mở mắt.
Xung quanh cô... Thanh Thanh, Y Linh, Khả Ân, Bội Ngọc. Họ đứng đó, tất cả đều mang vẻ giận dữ đáng sợ.
Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, gân guốc nổi đầy trên cơ thể, những đôi mắt long tròng đỏ sọc vây lấy giường bệnh Tuyết Nghi.
Khả Ân chỉ tay vào Tuyết Nghi, hét lớn:
- Đó đều là ý của mày! Con khốn!! Mày đã biết hoàn cảnh của Thư Kỳ từ trước. Chính mày thuyết phục tao giữ nó bên cạnh để được lợi cho cả nhóm!
Tuyết Nghi như ngừng thở, tay bấu lấy tấm gra giường.
Y Linh cười khỉnh:
- Mày luôn miệng hối thúc phải tìm ra lời giải. Tại sao? Chỉ vì mày lo lắng đến lượt mày phải chết thôi, đúng chứ?
Bội Ngọc liếc mắt sang Khang Lâm:
- Sao cậu không kể với anh ta? Về Thư Kỳ, về những lời đạo đức giả dối cậu đã nói dưới giếng? Cậu thật là đóng kịch giỏi quá đấy Tuyết Nghi.
Thanh Thanh áp mặt vào Tuyết Nghi:
- Con người cậu, Ngôn Tuyết Nghi, rốt cuộc là như thế nào vậy? Là cô nàng ngây thơ bị lũ bạn xấu xa lôi kéo, hay là kẻ giật dây rồi chối bay tất cả mọi thứ???
Khang Lâm tiến tới đưa ly nước cho Tuyết Nghi. Cô hét lên:
- Biến đi! BIẾN ĐI!!
LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!!!
Tuyết Nghi hất đổ ly nước, đưa tay bịt hai tai lại, chân đạp mạnh vào giường.
Khang Lâm vội cầm tay cô.
- Này! Em sao vậy? Tuyết Nghi! Bình tĩnh lại đi!!
Cô trừng mắt liếc sang lũ bạn.
"Đến lượt mày đền tội rồi Tuyết Nghi"

Tuyết Nghi vật người xuống giường, co giật dữ dội, miệng không ngừng la hét:
- TAO BẢO CHÚNG MÀY BIẾN ĐI CƠ MÀ!!!!
ĐỂ TAO YÊN!!!!
ĐỂ TAO YÊNNNN!!!!!!!!
Khang Lâm ra ngoài gọi bác sĩ. Mọi người tức tốc chạy vào, giữ Tuyết Nghi lại và tiêm thuốc an thần cho cô.
Tuyết Nghi đưa đôi mắt hoang dại nhìn Khang Lâm:
- Tụi nó. Là tại tụi nó!! Tuyết Nghi không làm gì cả. Tuyết Nghi không làm gì cả...
Cô lịm đi.
Khang Lâm nhìn Tuyết Nghi một hồi, rồi trở ra gặp bác sĩ.
- Cô ấy bị sao vậy?
- Có thể bị kích động tâm lý tạm thời. Hoặc cũng có thể tiến triển thành tâm thần. Hiện giờ tôi không thể nhận định chính xác. Trước mắt phải chờ cô ấy tỉnh lại.
Khang Lâm trở lại, nhìn Tuyết Nghi qua tấm kính chắn phòng. Cô đang mê ngủ trên giường, vẻ hiền hòa khác xa phút điên loạn khi nãy...
Khang Lâm trút hơi thở dài với ánh mắt buồn bã, rồi khoác áo đi làm.
Anh vừa quay người đi khỏi thì trong phòng Tuyết Nghi, bọn họ đã trở lại, phía cuối chiếc giường nằm của cô...
"Mày muốn được sống yên thân một mình ư? Đâu có dễ như vậy"
* * *
ÁAAaaaa.........
( The End )