Doãn Cung Minh vừa bước từ trên xe xuống, chiếc kính đen trên mặt vẫn chưa kịp bỏ bên trong nhà hàng đã có vài tiếng náo loạn. Vài tên mặc đồ như bồi bàn lại giơ tay sờ tai một cách đáng ngờ, họ mau chóng di chuyển như một cái máy đến đúng những vị trí được định sẵn. Nhìn qua như ai nấy đều đang làm việc bình thường nhưng thật ra đã đứng đúng những vị trí trọng điểm để sẵn sàng hành động.
Cung Minh tháo kính ném cho Trạch Hổ, cậu ta hậu đậu bắt lấy nó trên mặt vẫn không che nổi sự phấn khích, đôi mắt dán chặt lên hai câu đối dán ở hai bên cửa, tay chân bắt đầu vung văng bẻ cổ bẻ tay khởi động dãn gân cốt.
- Lão đại chỉ cần anh ra lệnh em lập tức đập tan nơi này cho anh xem. Nhìn xem mấy con chuột nhắt đang chạy loạn kìa, xem ra mắt chúng vẫn không mù vẫn biết là anh đến nên đã dọn sẵn đường rồi.
Trạch Hổ mỉm cười ra vẻ đầy cao ngạo nhắm thẳng vào trong nhà hàng, nhìn cậu dọa người đến mức khiến cho những vị khách nhìn thấy ăn không trôi nuốt không được. Cung Minh vỗ trán đầy bất lực, anh bắt đầu hơi chút hối hận vì đã dẫn Trạch Hổ theo cùng.
- Thu lại sự huyênh hoang của cậu đi, tôi đến đây để ăn cơm. Không đến để xem cậu diễn phim hành động với đám tay chân đó.
Trạch Hổ bày ra vẻ mặt thất vọng vô cùng, cậu ta đứng nghiêm người hai tay chắp phía trước, đầu hơi cúi. Cậu lén liếc nhìn sang Cung Minh đột nhiên nhận ra một chuyện vô cùng lạ thường ở nơi anh.
"Giày trắng? Quần bò không một vết xước? Áo sơ mi cài kính ngực hơn nữa còn xơ vin phía trước?! Và.. toàn bộ đều là hàng rẻ tiền?! Wtf?!"
- Lão đại hôm nay anh sao vậy? Từ sáng giờ như người mất hồn còn nữa anh thay đổi phonh cách rồi sao. Em nói thật anh mặc như trước đây nhìn oách hơn nhiều. Bây giờ nhìn anh như một tên giang hồ cố ra vẻ học thức, nhìn muốn đấm không chịu được.
Cung Minh lườm Trạch Hổ một cái, chỉ một ánh mắt khiến cậu ta im lịm không dám nói thêm gì. Anh bước vào trong nhà hàng, từng bước chân như giẫm đạp nên trái tim bao người. Đột nhiên có một người ra đứng chắn trước mặt anh, kẻ đó ra vẻ kính cẩn trong ánh mắt có vài phần sợ hãi.
- Xin hỏi ngài muốn ngồi bàn nào?
Doãn Cung Minh mỉm cười, anh bước lướt qua người hắn chỉ vỗ nhẹ lên vai một cái đã khiến hắn cứng người như một khúc gỗ không thể di chuyển nổi.
- Phòng số 6, đã đặt trước.
Anh bước qua người hắn tiến vào bên trong tay lại vẫy ra hiệu cho Trạch Hổ đi theo. Đến trước cửa phòng số 6, Cung Minh đặt tay nên tay nắm cửa nhưng anh không vội mở ra ngay vì ở đằng sau vẫn còn rất nhiều những tên không sợ chết đang rình rập chỉ trực chờ ập tới.
Trạch Hổ nhìn sang Cung Minh chờ lệnh, anh vừa gật đầu một cái cậu ta liền dang hai tay ra xiết chặt lại rồi đấm vào nhau, ánh mắt hiếu chiến khóa chặt những tên ruồi bọ kia khiêu khích.
Trạch Hổ: Đến đây chào đón ông nội ngươi đi nào. Ông đây ngứa ngáy chân tay lắm rồi đó.
Cung Minh vừa đẩy cửa phòng vừa nói: Tôi đến rồi.
Vừa nghe tiếng của anh, Khuynh Y lập tức đứng dậy. Cô vốn định lên tiếng thì đột nhiên bị một vài tiếng động lớn phát ra ở bên ngoài phòng chặn lời.
*Á, bốp, choang* Những tiếng động liên hồi cùng một vài tiếng la hét vang từ xa lại gần khiến Khuynh Y ngây mặt không hiểu gì. Nhìn thấy Cung Minh vội vàng đóng cửa cô giơ tay chỉ ra phía đó.
- Hình như bên ngoài xảy ra chuyện gì đó?
Cung Minh nheo mắt mỉm cười: Nào có chứ, chắc là em nghe nhầm rồi. Em xem bây giờ đâu còn tiếng động gì.
Cung Minh từng bước tiến lại gần trong sự nghi hoặc chủa Khuynh Y. Trong lòng cô vẫn đầy sự lo lắng nhìn ra phía cửa: "Rõ ràng vừa rồi tiếng động lớn như vậy không thể nào mình nghe nhầm được. Đúng là bây giờ không còn nghe thấy gì nhưng phòng này hình như... cách âm."
Lời bạo biện của Cung Minh không đủ khiến Khuynh Y thôi sự nghi ngờ trong lòng mình, cô chần chừ đẩy ghế ra tiến bước ra phía cửa, cô muốn xem xem là bản thân thật sự nghe nhầm hay là bên ngoài thật sự có chuyện.
Cung Minh nhìn theo từng bước chân của cô, anh đảo ánh mắt rồi nhấc chân đạp mạnh một cái vào chân ghế. Chiếc ghế nghiêng ngả rồi đổ xuống cái rầm khiến Khuynh Y giật mình ngoái đầu nhìn lại. Cô hốt hoảng khi thấy Cung Minh đang ngã khụy dưới đất ôm chân vẻ mặt đầy đau đớn. Đôi mắt anh ánh nên sự đáng thương ngước nhìn sang Khuynh Y khiến cô không tài nào cưỡng lại được vội quay đầu chạy lại phía anh.
- Sao lại bất cẩn như vậy, anh không sao chứ. Mau đưa tôi xem.
Khuynh Y đẩy dịch chiếc ghế đổ sang một bên, cô ngồi xổm xuống hạ tay nắn nhẹ chân của Cung Minh. "Ưm" tiếng rên khe khẽ bị ém xuống trong cuống họng nghe vừa bất lực vừa khó chịu. Đôi mày Khuynh Y díu lại gần nhau, cô quay mắt nhìn anh, khuôn mặt hơi đỏ toát chút mồ hôi, khóe môi rung rung nghiến răng vẻ như đang chịu đựng một sự đau đớn. Nhìn anh như vậy không hiểu sao khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi, giống như những việc này là do chính mình gây ra, cảm giác như chính bản thân mình đang đau theo.
- Đau lắm sao? Chẳng lẽ chỉ va phải ghế mà cũng rạn xương?
Khuynh Y lo lắng tay bắt đầu run, cô muốn thử kiểm tra vết thương trên chân Cung Minh nhưng lại sợ chạm vào không cẩn thận sẽ làm anh đau. Điều đó khiến bàn tay cô giơ lên tiến thoái lưỡng nan.
- Phụt. Ha ha.
Khuynh Y nhìn lên vẻ mặt nhịn cười của Cung Minh đột nhiên liền hiểu ra. Cô thẹn quá đánh mạnh vào vai anh một cái tỏ giận rỗi rồi lập tức đứng dậy.
- Anh lại chơi tôi.
Cung Minh với tay vịn vào bàn cố đứng dậy tay lại giơ ra trước mặt Khuynh Y xua xua mấy cái: Nào có, tôi đúng là bị ghế đè vào chân, chỉ là không nặng đến mức đó. Cũng giống như em lần trước vậy...
Cung Minh nhắc đến chuyện này khiến Khuynh Y đột nhiên lại đỏ mặt vì xấu hổ: "Anh ta phát hiện lần trước mình không hề trật khớp rồi sao?!" Cô vội quay mặt tiến về ghế ngồi của mình. Cung Minh vừa đứng dậy được liền kéo lại ghế ngồi xuống, dưới chân bình thản đung đưa như chưa có chuyện gì. Ánh mắt ngây ngô có phần cợt nhả của anh đột nhiên thay đổi thành như một con dao sắc âm thầm liếc ra phía cửa khiến cho Trạch Hổ đang đứng anh bên ngoài đột nhiên phải lạnh sống lưng.
Bên ngoài phòng bàn ghế đổ rạp, vài ba còn người nằm ngất bẹp dí trên hành lang trải dài. Một vài người còn tỉnh táo tự lôi nhau vào một góc trốn tránh trong sợ hãi. Không ai dám lại gần căn phòng mà Trạch Hổ đang đứng canh trước cửa.
Dù cho bên ngoài có láo loạn như nào thì cũng không có chút vấn đề liên quan đến bên trong phòng. Khuynh Y lấy trong túi ra một bản hợp đồng đã được cô thảo sẵn đặt lên bàn đẩy về phía Cung Minh.
- Tôi đang thảo xong hợp đồng rồi, anh thấy còn điều khoản nào chưa phù hợp hay cần thêm điều gì thì cứ nói. Sau khi kí hợp đồng thì sẽ không thể thay đổi được nữa. Còn nữa, anh có mang chứng minh, hộ khẩu và giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân không.
Cung Minh cầm bản hợp đồng lên giở vài trang xem một cách qua loa, anh ngước nhìn sang Khuynh Y: Chỉ là kết hôn giả em cũng cần phải kiểm tra những thứ đó sao. Em sợ tôi đã có gia đình?
- Ý tôi muốn là bây giờ chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn.
Khuynh Y vừa nói vừa di đi di lại con dao trên đĩa cắt miếng thịt bò. Cung Minh kinh ngạc đặt bản hợp đồng xuống, anh vươn người tiến sát về phía của Khuynh Y khiến cô giật mình, trong vô thức phải ngửa nguời lại phía sau, bàn tay buông con dao xuống khiến nó rơi va vào thành đĩa kêu *choang* một cái.
Cung Minh: Gấp vậy sao?
Khuynh Y có hơi ngượng, cô quay mắt đảo xuống cố ra vẻ bình tĩnh: Đương.. đương nhiên...
Khóe muôi Cung Minh có hơi chút cong lên: Vậy hỏi em chút chuyện nhỏ này. Sau khi 'kết hôn' tôi sẽ ở đâu?
- Đương nhiên là nhà tôi, anh yên tâm tôi vừa mua nhà rồi đảm bảo đủ cho cả gia phả nhà anh ở cùng cũng đươc.
- Cũng không cần phải cả gia phả, một mình tôi là được rồi. Vậy phòng ngủ của chúng ta?
- Một phòng đủ lớn cho anh chạy loạn.
"Một phòng." Cung Minh vừa nghe xong lập tức rút chiếc bút kẹp chung với bản hợp đồng kí tên vào nó không chút do dự.
- Thành giao.
Anh đưa lại bản hơn đồng cho Khuynh Y, cô kinh ngạc đến không phản ứng kịp để đỡ bản hợp đồng: "Quyết định nhanh như vậy. Anh ta còn chưa được hợp đồng mà."
- Vậy.. bây giờ chúng ta lập tức đến cục dân chính.