Hồn Pháp Vô Song

Chương 2: Ta bị xuyên Không?



"Ưm...đau đầu quá"

Phong Khải tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

"...Đây là đâu?"

Hắn đảo mắt nhìn quanh. Đây là một cánh rừng khá là rộng có nhiều gỗ thông.

"Khoan đã..... Sao mình lại ở chỗ này...... Sao cơ thể mình lại bé đi thế này"

Phong Khải sờ soạng khắp người rồi kêu lên.

"Chả nhẽ mình đã bị xuyên việt?"

"Vèo!!"

Lại một thứ tiếng nào đó xuất hiện, sau đó có một quả cầu màu trắng từ trên trời bay xuống bắn vào trong đầu Phong Khải

"Píp píp.... Đang nạp năng lượng...... 25%..... 50%..... 75%..... 100%. Đã nạp xong hệ thống"

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn.

"Cái gì vậy, tại sao trong đầu mình có hệ thống?"

Phong Khải giật mình nghĩ, tất nhiên hắn từng đọc qua một vài truyện xuyên không trên mạng nên hắn biết nhân vật chính sau khi xuyên không thường có hệ thống trong đầu.

"Píp píp, Quá trình cưỡng chế dung nhập kí ức bắt đầu"

Vẫn là tiếng nói máy móc ấy.

Sau đó Phong Khải lại phải chịu thêm một cơn đau đầu dữ dội nữa đột ngột ập đến. Quá trình dung nhập kí ức diễn ra trong nửa canh giờ thì xong

"Ping! Xin chào kí chủ, ta chính là Linh thư Không gian Hệ thống"

Giọng của hệ thống vang lên trong đầu Phong Khải.

"Linh thư Không gian là cái gì?"

Phong Khải ngạc nhiên hỏi lại.

"Nơi mà kí chủ bị xuyên không hiện tại gọi là Tinh Bích Đại lục, còn ta......ta được gọi là một thư viện kiêm hệ thống toàn năng. Ta có thể cung cấp tất cả tri thức và thông tin của Tinh Bích Đại lục cho kí chủ."

Hệ thống trả lời.

"Vậy sao"

Giờ thì đích thực là hắn đã bị xuyên không thật rồi. Kiếp trước hắn là một nhà khảo cổ, vì ăn phải phát đạn của tên Lưu Hoàng ở kiếp trước mà xuyên không tới nơi này.

Tinh Bích Đại lục là một đại lục lớn do ba thế lực lớn cai trị là Thần Giới - Nhân Gian - Địa Xứ. Ở mỗi nơi sẽ có những thể chế khác nhau. Hiện tại thân xác mà hắn đang chiếm hữu này là của một tên thiếu gia tên là Vương Phong Khải của Vương gia, một gia tộc lớn thuộc Mạc Vũ Quốc của Nhân Gian, Tinh Bích Đại lục. Phụ thân của Phong Khải chính là gia chủ Vương Quân, còn mẫu thân là phu nhân Lãnh Cơ Uyển. Đây vốn là một thế giới tu luyện trở thành cường giả vậy nên vẫn luôn có đạo lý cường giả vi tôn, người có thực lực có thể nắm quyền trong tay, mà mẫu thân hắn thì căn bản không thể đả thông kinh mạch, hấp thụ thiên địa khí để tu luyện nên chỉ là phàm nhân, vậy nên vợ cả của phụ thân hắn là đại phu nhân Nhạc Thanh luôn tìm cách hãm hại mẹ con hắn.

"Dù sao ta cũng đã chiếm đoạt thân xác của ngươi rồi, từ nay về sau để ta thay ngươi đối xử thật tốt với mẫu thân và bản thân đi..."

Phong Khải thở dài tự nói với bản thân.

Đây là thế giới tồn tại của hai loại chức giả. Một là Pháp giả và hai là Hồn giả. Pháp giả là những người tu luyện Pháp lực (chân khí) còn Hồn giả thì tu luyện Hồn lực (linh hồn lực).

"Tuy nhiên, cơ thể của kí chủ lại không có chân khí hay linh hồn lực cả."

Đột nhiên tiếng của Hệ thống vang lên trong đầu hắn.

"Sao lại vậy?"

Phong Khải ngạc nhiên hỏi lại.

"Cơ thể của kí chủ kinh mạch bế tắc, linh hồn yếu ớt nên không thể trở thành bất cứ một chức giả nào được"

Hệ thống nói.

"Ôi trời...!"

Phong Khải kêu lên.

"Ông trời ơi, sao ông nỡ trêu đùa số phận ta như vậy. Tại sao lại cho ta xuyên không vào cái tên phế vật này chứ. Ít ra không thể cho ta xuyên không vào một kẻ có tiền đồ hơn chút sao....

- ------===-------

Trong một căn phòng khá kín, có hai người một nam một nữ không rõ mặt mũi đang nói gì đó. Người nam kia thì đang quỳ một chân xuống thảm trải sàn trước mặt người nữ kia mà cung kính lên tiếng.

"Thưa phu nhân, nô tài đã xử lí "nó" rồi"

"Tốt lắm, ngươi chắc chắn "nó" đã chết trước mặt ngươi chứ?"

Người nữ kia không lạnh không nhạt nói.

"Phu nhân yên tâm, nô tài xin đem cái mạng này ra mà cam đoan. Nếu "nó" còn sống thì cái mạng xin phu nhân cứ tước đoạt"

Người nam kia lên tiếng tỏ vẻ rất chắc chắn.

"Tốt nhất là nên như vậy, được rồi... ngươi đi làm việc khác đi"

Người nữ được gọi là "phu nhân" kia thở một hơi rồi phất tay.

Trở lại với Phong Khải, sau khi xuyên không được nửa canh giờ và đang khám phá cái thế giới này thì ai ngờ hắn lại gặp ngay phải một con Yêu thú và đang bị nó đuổi cho chạy bán sống bán chết.

"Bà nội nó, con này là quái thú gì mà đuổi dai như đỉa vậy?"

Phong Khải vừa chạy hết tốc lực vừa thở hồng hộc.

"Đây là yêu thú nhất giai sơ kỳ Lăng Phi Báo, là yêu thú Phong thuộc tính nên chạy rất nhanh."

Hệ thống nói.

"Kí chủ có muốn xác nhận kích hoạt kĩ năng Tàng tức không?"

Tiếng của Hệ thống vang lên trong đầu Phong Khải.

"Xác nhận!"

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu hắn liền xác nhận ngay.

"Kích hoạt thành công kĩ năng Tàng tức. Để tàng hình và ẩn dấu khí tức, kí chủ chỉ cần niệm tên kĩ năng trong đầu."

"Tàng tức!"

Phong Khải lập tức niệm kĩ năng rồi sau đó nhảnh nhanh vào bụi cây gần đó. Con Yêu thú mất đà, theo quán tính ngay lập tức đâm sầm vào tảng đá trước mặt rồi chết, từ trong miệng của nó nhả ra 2 viên gì đó tròn tròn như đan dược.

Thấy con yêu thú không có động tĩnh gì nữa, Phong Khải ló đầu ra khỏi bụi cây sau đó lại gần chỗ con báo.

"Con báo này lột da ra bán chắc cũng được khối tiền đấy...... Hửm, đây là cái gì?"

Phong Khải cúi xuống nhặt hai viên tròn tròn ấy lên, một viên có màu đỏ tươi như máu và một viên màu xanh ngọc.

"Là linh hạch của Hồn thú ngũ giai trung kỳ Xích Viêm Long Đế và yêu hạch của yêu thú ngũ giai trung kỳ Lam Giao Hải Sa."