Yên Tử đưa đôi mắt vô tội nhìn anh, cô thật sự là không có cố ý đâu mà. Tại sao lại cứ hung dữ với cô như vậy chứ?
Cố Đình Duy đưa mắt nhìn cô, anh thật sự là hết cách với cô rồi. Người gì đâu mà hễ động một tý là lại rơm rớm nước mắt, nên nói cô yếu đuối hay là nói cô nước mắt cá sấu đây.
"Cô còn muốn nằm thêm bao lâu nữa?"
"Tôi... Xin lỗi! "
Cô lồm cồm ngồi dậy, chỉ là người tính lại không bằng trời tính. Tóc của cô lại vướng vào nút áo sơ mi của anh nên khi cô vừa mới ngồi dậy thì đã bị kéo xuống lần nữa.
"Ui da..."
"Thẩm Yên Tử... "
"Đừng... Anh đừng có nổi nóng. Tôi không có cố ý đâu mà, tại ... tại tóc của tôi dính vào nút áo của anh thôi."
Cố Đình Duy thật sự là muốn bóp chết cô ngay lập tức. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám đối xử với anh như vậy. Những người phụ nữ khác, ngoại trừ Mỹ An ra thì chưa từng có ai dám bước đến gần anh. Vậy mà... Vậy mà Thẩm Yên Tử...
Thay thế em gái để gả cho anh thì cũng thôi đi. Vừa gả vào đã ra ngoài với người em trai cùng cha khác mẹ của anh thì anh cũng bỏ qua rồi. Vậy mà... còn chưa qua khỏi một đêm "tân hôn" mà đã hại anh thành ra nông nỗi này. Nếu cứ tiếp tục, không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị cô hại chết cho mà xem.
"Đủ rồi! Cô đừng có trưng ra cái biểu cảm vô số tội đó cho tôi xem nữa."
"Anh có thể đừng nhỏ mọn như vậy có được không? "
"Là tôi nhỏ mọn hay là cô gây sự đây hả?"
"Tôi đã xin lỗi rồi mà."
"Vậy cô định nằm thế này đến sáng mai luôn sao?"
"Tôi..."
Yên Tử ngước mặt lên nhìn anh, càng nhìn lại càng thấy đáng ghét. Rồi chẳng biết nghĩ gì, cô nằm luôn lên ngực anh rồi lớn giọng nói.
"Tôi thích! Cứ ngủ thế này đi."
"Cô... Cô điên rồi sao hả?"
"Đúng vậy đó! Tôi điên rồi. Anh mà còn nói nữa thì đừng có trách tôi."
"Ha... Sao? Cô lại muốn giở trò gì nữa?"
"Hừm hừm... "
Yên Tử không trả lời mà chỉ nở nụ cười gian xảo nhìn anh. Chẳng biết tại sao, Cố Đình Duy lại cảm thấy nụ cười này của có gì đó không được bình thường cho lắm. Đặc biệt là ánh mắt của cô... Nhìn cứ gian gian thế nào ý.
"Cô lại định làm gì nữa?"
"Nhìn anh cũng đẹp trai lắm... Hôm nay lại là đêm tân hôn của chúng ta. Người ta nói "Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng". Lão công à, chúng ta... "
"Cô cút ngay cho tôi."
"Ây da! Xấu hổ gì chứ, chẳng phải anh nói muốn tôi tắm cho anh sao?"
"Cô cút ngay!"
"Ha ha..."
Vừa nói, Yên Tử vừa đưa một ngón trỏ chạm vào cơ ngực săn chắc của anh. Cô Đình Duy nhìn cô, anh nghiến chặt răng để cố gắng kiềm nén lại sự tức giận của mình. Cái cô này... Muốn tìm chỗ chết có đúng không hả...
Yên Tử nhìn bộ dạng tức giận của anh, càng nhìn lại càng thấy thích, càng thích lại càng muốn trêu chọc anh. Bàn tay mềm mại của cô cởi nút áo sơ mi của anh ra. Một nút, hai nút, đến nút thứ ba thì bị anh giữ lại. Giọng nói lạnh lùng của anh khẽ vang lên khiến Yên Tử phải mở to mắt nhìn anh.
"Nói đúng lắm! Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, vậy thì chúng ta nên tranh thủ từng giây từng phút."
"A... Anh đang nói gì vậy?"
"Lúc nãy cô muốn nói gì thì chính là thế đó."
"Không! Tôi... Tôi chỉ... Chỉ đùa thôi. Tô... Tôi... Đứng, đứng lên ngay đây."
Yên Tử muốn đứng dậy thì phát hiện eo của mình bị anh giữ chặt, đến cả cử động cũng không thể. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt mang theo ý cười nhìn cô đầy vẻ đắc ý. Lúc này đây, cô hình như là có chút hối hận với trò đùa của mình rồi. Bây giờ dừng lại, liệu có còn kịp không nhỉ...
"Muốn chạy? Lúc nãy chẳng phải cô hùng hổ lắm sao?"
"Tô... Tôi chỉ... chỉ đùa thôi."
"Nhưng tôi lại không thích đùa."
Nói rồi anh lại cười, chỉ là nụ cười của anh lại khiến cô phải ớn lạnh. Hình như cô chọc nhầm người rồi, co khi nào, anh... thật sự sẽ...
"Á..."
Một bàn tay to lớn lành lạnh giữ chặt phía sau gáy khiến cô giật mình mà kêu lên. Trong giây phút đó, ánh mắt hai người đối diện với nhau thật lâu. Cảm giác vừa lạ vừa quen khiến cả hai có chút giật mình, loại cảm giác này hình như là đã gặp qua ở đâu đó.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, mọi thứ như ngưng động, bầu không khí cũng rơi vào sự tĩnh lặng. Đâu đó trong không gian lành lạnh của căn phòng tắm, hơi thở của hai người mỗi lúc như một thêm hòa quyện vào nhau. Mắt đối mắt, môi kề môi, cả cô và anh đều nghe rõ cả nhịp tim của đối phương.
Một chút vị ngọt lan tỏa đâu đó trong bầu không khí ngượng ngùng ấy. Cố Đình Duy ôm lấy cô, anh cứ thế mà hôn lấy cô rồi.
Nụ hôn nửa vời, vừa vụng về lại vừa quen thuộc. Đầu lưỡi anh lần vào trong trêu chọc cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon thả ấy.
Yên Tử khép hờ mí mắt, không dám đối diện với anh. Cô tự thôi miên bản thân mình để thôi không nghĩ ngợi linh tinh. Bất giác, một vài hình ảnh quen thuộc vụt lên trong kí ức của cả hai người khiến cô giật mình vùng người thoát khỏi anh.
Cố Đình Duy nhìn cô, anh cũng bị hành động của bản thân làm cho giật mình. Tại sao... anh lại mất kiểm soát như vậy...
"Tô... Tôi đỡ anh dậy."
"Ừm!"
Bất giác, anh lại giữ chặt tay cô. Đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy, anh nhỏ giọng nói.