[HP][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 102: Thung lũng bên trong núi



Lily và James vọt vào phòng hiệu trưởng ngay khi được thông báo tin tức. Bên trong, Dumbledore mặt mày nghiêm trọng đang đăm chiêu đọc đi đọc lại lá thư còn Harry ngồi bên cạnh cúi đầu không rõ biểu cảm.

"Harry, cháu có sao không? Chuyện xảy ra như thế nào?" Lily lo lắng hỏi.

"Thực xin lỗi, cháu đã không bảo vệ được Harry." Cậu mím môi áy náy nói.

"Không phải lỗi của cháu." Cô lắc đầu.

Lúc này Snape, Sirius và Remus cũng bước vào. Snape ngay lập tức đến bên cạnh Harry, cậu lắc đầu cho hắn một ánh nhìn an tâm.

"Thầy Dumbledore, chúng ta phải làm gì bây giờ?" James nhìn Dumbledore.

"Đợi một chút." Ông trầm ngâm đáp.

"Đợi ai?" Sirius nhíu mày.

Lúc này lò sưởi bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, Grinderson đã lâu không gặp xuất hiện. Dumbledore đưa khóa cảng cho gã xem.

"Ừ, địa điểm cũng giống với nơi mà anh đang tra xét nhưng anh vẫn chưa tìm được lối vào an toàn. Có thể phải nhờ anh bạn chuột cống giúp đỡ rồi." Grinderson xoa cằm nói.

Hóa ra, Peter Pettigrew vẫn luôn bị Dumbledore giam giữ để khai thác thông tin về nơi Voldemort lẩn trốn. Sự việc lần này hệ trọng, Dumbledore đành phải thả gã ra.

"Những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng đang đến, mọi người chuẩn bị một chút điều quan trọng là giữ an toàn cho bản thân và mấy đứa nhỏ." Dumbledore nói với những người trong phòng.

Khoảng nửa giờ sau, đoàn người rời khỏi phòng hiệu trưởng đi khỏi phạm vi của Hogwarts rồi dùng khóa cảng rời đi. Một đám đông như thế đương nhiên gây chú ý, Umbridge từ trong phòng quan sát được tất cả. Bà ta liền thông qua lò sưởi chạy đến báo tin cho Fudge.

"Bọn chúng tính làm gì?" Ông ta cau mày tự hỏi. Fudge ngay lập tức liên hệ với thủ hạ đang theo dõi các thành viên của Hội Phượng Hoàng và được thông báo rằng tất cả thành viên trong Hội đang tập trung tại một ngọn núi trong khu vực Snowdonia ở phía Bắc xứ Wales.



"Chắc chắn Dumbledore đang âm mưu gì đó. Tập hợp thần sáng, lần này phải bắt tận tay lão ta." Fudge âm trầm tuyên bố.

...

Sau vài tiếng lộp bộp, giữa khu đất trống đột nhiên xuất hiện một đám người.

"Sao lại có trẻ con ở đây?" Một giọng nói đầy bất mãn vang lên.

"Bình tĩnh nào, Moody. Harry là đứa trẻ rất có năng lực." Dumbledore lên tiếng trấn an người đàn ông cao lớn, mặt đầy sẹo và có một con mắt giả.

"Có năng lực đến thế nào thì vẫn là trẻ con. Này nhóc, chỗ này không phải là sân chơi cho nhóc đâu. Trở về ngay." Moody vẫn không đồng tình.

"Thật đáng tiếc nhưng việc tôi có mặt ở đây là bắt buộc. Voldemort muốn tôi đến, chúng ta không biết hắn sẽ làm gì hai đứa nhỏ nếu tôi không ở." Cậu nghiêm túc nói.

"Hừ" Moody chỉ hừ lạnh rõ ràng không đồng ý với lời cậu nhưng cũng không nói gì tiếp nữa.

"Chúng ta phải đi đâu nữa đây, Dumbledore?" Một phù thủy da đen tiến lên thắc mắc.

"Việc này phải hỏi người bạn cũ của chúng ta." Dumbledore xoay người làm lộ ra Peter Pettigrew bị còng hai tay đang bị Sirius nắm lấy bả vai.

"Hiệu trưởng Dumbledore, ông đã hứa rồi đấy. Sẽ thả tôi ra sau khi tôi giúp mọi người." Peter cò kè mặc cả.

"Nói nhiều quá, đi mau." Sirius thiếu kiên nhẫn tát vào đầu gã.

Peter Pettigrew dẫn đoàn người đến một góc khuất phía sau ngọn núi nơi ẩn giấu một hang động bị che đi bằng pháp thuật.

"Đây là đường an toàn dẫn vào thung lũng bên trong núi. Nếu sử dụng khóa cảng sẽ được đưa hết một con đường khác đặt nhiều cạm bẫy." Peter vừa đi vừa giải thích.

Không gian tối om, thứ chiếu sáng duy nhất chính là ánh sáng trên đầu đũa phép của mỗi người. Lối đi gập ghềnh có rất nhiều đá vụn, đây đó có tiếng nước tí tách nhỏ xuống mặt đá. Rêu cỏ mọc um tùm, rất trơn trượt khó đi. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy tiếng kêu của gương hai mặt trong túi Harry vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Cậu Potter, tôi phát hiện Bộ trưởng đang tập trung lực lượng thần sáng nghe nói là đi bắt Dumbledore ở Snowdonia." Giọng của Rita Skeeter gấp gáp phát ra từ trong mặt gương. "Cậu đã bảo tôi để ý những người có hành động kỳ lạ trong Bộ. Tất cả những người đó hôm nay đều đi theo Fudge. Cậu phải cẩn thận đấy."

"Tôi biết rồi, cám ơn bà." Harry đóng lại gương hai mặt.

"Đừng lo, nơi này rất bí mật nếu không có người dẫn đường sẽ không ai có thể vào được." Peter ở phía trước nói. "Sắp tới rồi, chỉ cần leo lên vài bậc thang này nữa."

Đúng như Peter đã nói, có một cầu thang đá chật hẹp dẫn lên trên. Đi lên chừng hai mươi bậc thang, tầm nhìn trở nên rộng lớn. Trước mặt bọn họ là một thung lũng nhìn như một cái chén úp ngược bốn phía toàn vách núi. Bầu trời âm u, không có lấy một tia nắng dù đang là giữa trưa, gió rất to, thổi quần áo bọn họ bay phần phật. Phía trên đỉnh cái chén là một tòa dinh thự to lớn với những bức tường màu nâu đen loang lổ, mái ngói thì màu đỏ sậm. Cây cỏ xung quanh héo úa một màu vàng tàn tạ và bầu trời xám xịt làm nổi bật vẻ âm u và cũ kỹ của căn nhà.

Bọn họ tiếp tục tiến lên, từ phía xa không thấy rõ đến khi lại gần mới phát hiện ở dưới chân đồi dường như đã từng có một ngôi làng nhỏ. Những căn nhà bằng đá giống nhau đều tối om, vắng vẻ. Nơi nơi đều bị cỏ cây xâm chiếm.

"Nơi này có vẻ bị bỏ hoang không quá mười năm. Kiến trúc vẫn còn khá chắc chắn." Remus nhìn khung cảnh hoang tàn bình luận.

"Người ở đây đi đâu hết rồi?" Sirius xuyên qua những ô cửa kía vỡ nát nhìn những vật dụng trong nhà. Tách trà, ấm trà phủ đầy bụi bặm vẫn còn để trên bàn bên cạnh còn có tờ báo cũ. Giống như chủ nhân chỉ đi đâu một lát sẽ trở về ngay vậy.



Quạ... Quạ...

Lily giật mình ngẩng đầu nhìn lũ quạ đậu đầy trên những cành cây khô khẳng khiu lạnh lùng nhìn xuống những người đi bên dưới.

"Quạ đen thích ăn xác thối." Snape lên tiếng.

"Có lẽ bọn họ đã bị bắt đi." James thận trọng trông về phía căn dinh thự như một con quái thú lẳng lặng nằm chờ trên trên đỉnh đồi.

"Gael, chuyện này không liên quan đến anh. Trở về đi." Dumbledore nói nhỏ với người đàn ông tóc vàng đi bên cạnh.

"Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Anh đã thề sẽ không buông tay em lần nữa. Em yên tâm, anh còn vài người có thể dùng được. Họ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta." Grinderson nhìn Dumbledore thật sâu.

Ông thở dài, có những việc tới tận cuối đời bọn họ mới biết trân quý làm bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian.

Khi bọn họ thận trọng đi gần tới đỉnh đổi thì bầu trời bất giác chợt tối sầm, gió từ đâu nổi lên thổi thốc vào mặt, trong tiếng gió còn xen lẫn những tiếng gầm gừ của dã thú. Mọi người nghe thấy, đều không kềm được lòng ngoái đầu nhìn lại, cảnh tượng thấy được khiến cho tất cả phải sửng sốt.

"Người sói?" Kingsley Shacklebolt ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay không phải ngày trăng tròn, mà có phải đi nữa thì mặt trời vẫn chưa xuống núi.

"Cẩn thận. Bọn chúng đều phát cuồng hết rồi." Remus quát lớn.

Đám người sói bò ra từ trong những ngôi nhà bỏ hoang chen nhau lao về phía đám bọn họ. Lông trên người chúng dính bết vào nhau, miệng há rộng, đám răng nanh vàng ởn, nhọn hoắt và to đến kỳ lạ khiến cho bộ hàm không thể khép vào được chảy đầy dãi. Đôi mắt đỏ rực, cuồng loạn mà hung bạo nhìn chằm chằm vào đám người phía trước giống như chỉ hận không thể ngay lập tức nhào đến bọn họ để mà cắn xé, để mà nhai thịt uống máu.

"Á á chít..." Peter Pettigrew la hoảng lên ngay cả tiếng chuột cũng phát ra nhưng lại bị cái còng được ếm bùa trói trên tay mà không thể hóa thú chạy đi.

"Lùi lại" Dumbledore ra lệnh.

Những người đàn ông ở phía trước tấn công lũ người sói tạo thành vòng cung bảo vệ Lily và Harry ở chính giữa.

"Đi bên này. Mau! Phải vào trong nếu không bọn chúng đuổi kịp mất." Peter hú lên đầy sợ hãi đổi lại chỉ là vài ánh mắt nghi ngờ.

"Mặc kệ mấy người tôi đi trước đây." Gã gào lên rồi chạy xộc vào căn dinh thự.

"Chúng ta phải vào thôi. Không có lựa chọn khác đâu." Moody đánh văng một tên người sói vừa nhào tới.

Nhóm người rất ăn ý vừa đánh vừa lùi, Harry mở một cánh cửa đợi cho mọi người vào hết thì nhanh chóng đóng chốt lại. Đám người sói phẫn nộ ở bên ngoài gầm rú nhưng không thể tiến vào. Sau khi bình phục nhịp thở, mọi người mới có tinh thần đánh giá bên trong ngôi nhà.

"Lumos"

Dumbledore tạo ra một quả cầu ánh sáng chiếu rọi không quan xung quanh. Bọn họ đang đứng trong một đại sảnh rộng rãi trống trải, trần nhà cao chót vót. Khung cửa sổ bị che phủ bởi những phiến gỗ đặc ruột, đóng đến kín mít, dù là ban ngày một chút ánh sáng cũng không lọt vào được. Quả cầu di chuyển tới một khe hở đen đặc đang nhúc nhích, nhìn kĩ lại thì đó là hàng trăm con dơi đang chen chúc treo ngược trên xà ngang. Ánh sáng đánh thức lũ dơi, tiếng rít nối tiếp nhau thành từng chuỗi vang lên. Đám dơi bay phần phật loạn xạ xông thẳng vào đám người. Bị mấy con dơi làm cho tối tăm mặt mũi, mỗi người nhắm mắt khua khoắng tay chân không để ý vị trí hiện giờ của họ đã cách xa nhau rất nhiều. Đột nhiên sàn nhà rung lên rồi sụp xuống.

"Harry" Lily chỉ kịp nắm lấy tay Harry kéo lại gần mình trước khi hai người rơi vào bóng tối.



...

Fudge và nhóm thần sáng đã đến chân ngọn núi.

"Bọn chúng biến đi đâu rồi?" Ông nhíu mày nhìn xung quanh.

"Tôi biết. Đi theo tôi." Umbridge lành lạnh lên tiếng.

"Được. Mau lên." Fudge không nghĩ nhiều vội vàng thúc giục.

Umbridge dẫn đầu đi vòng quanh ngọn núi tiến vào một hang động to lớn. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, không một cơn gió, côn trùng cũng không kêu. Tiếng bước chân của đám người trước sau vang lên cực kỳ rõ ràng. Sau khi theo chân Umbridge ba rẽ tám quẹo, Fudge lờ mờ nhận thấy điều bất bình thường.

"Khoan đã, sao bà thông thạo đường đi như thế?" Ông ta hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, Umbridge vẫn cứ bước đi không quay đầu lại.

"Này! Tôi nói bà có nghe không? Tôi lệnh cho bà dừng lại?" Fudge la lớn.

Lần này bà ta thật sự dừng lại, Umbridge quay đầu ra sau khóe miệng nứt ra một nụ cười quái gở. "Lệnh? Không ai được ra lệnh cho tôi ngoại trừ chủ nhân."

Fudge nghe thấy mà lạnh gáy. Ông lùi mấy bước hô lớn với những thần sáng ở sau lưng mình. "Umbridge điên rồi. Mau bắt bà ta lại."

Đám người không ai nhúc nhích, tất cả con ngươi đồng loạt hướng về phía Fudge làm ông ta sợ mất mật.

"Các người... các người..." Fudge run rẩy chỉ vào bọn họ sau đó xoay người chạy trốn.

"Bắt ông ta lại." Umbridge ra lệnh.

Trong hang động u tối vang lên tiếng gào thét thất thanh của đàn ông rồi đột ngột im bặt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cái hang động dần dần biến mất như chưa hề tồn tại trên đời.