Akashi hướng mắt lên cao trong chốc lát rồi quan sát xung quanh, cậu ta không ngờ rằng mọi thứ lại trở nên như vậy, người sai không chỉ có mỗi mình hắn mà là tất cả những người chứng kiến sự việc, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà không can thiệp. Họ nghĩ không liên quan quan đến bản thân thì không nên xen vào thì sẽ tốt hơn, nhưng không đúng như thế đâu, nếu không ngăn chặn ngay lúc này thì có ai đảm bảo rằng đối tượng tiếp theo hắn nhắm tới không phải là mình chứ, hay thậm chí là những người mình yêu thương.
Lớp S lấy thức ăn và di chuyển về nhóm của Yukihoshi. Cậu ta có thứ gì đó thu hút họ, đúng thế, đó chính là tai tiếng, thứ mà đã thay đổi tính cách và trả lại nhân phẩm trở lại trong con người cậu ta.
- Bọn chị ngồi đây được chứ - desu? (Miku).
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, 3 người họ từ từ quay lại và hướng tầm mắt về những thành viên của Lớp S.
- Desu? (3 người).
- Đừng nói là... (3 người).
- Lớ... ớ... ớp...!!! S...!!! (3 người).
3 người họ bất ngờ đến nỗi chết ngây ra đó mà chả nói được câu nào cả, mọi thứ diễn ra trước mắt thật khó mà tưởng tượng nổi, ai mà ngờ rằng họ sẽ ngồi chung bàn với mình chứ, không bao giờ, nhìn vào mắt họ thôi, bản thân đã bắt đầu run rẩy rồi nói chi là ngồi chung với họ, áp lực không biết là sẽ lớn đến thế nào đây.
Yumiko cố gắng hết sức có thể, kìm hãm sự sợ hãi lại và trả lời câu hỏi đó của Miku, nhưng cái áp lực của họ quá lớn khiến cô ấy khó mà bình tĩnh được.
- Dạ... ạ... ạ... Được ạ... (Yumiko).
Họ ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, thứ áp lực kinh khủng đó lại xuất hiện khiến nhóm của Yukihoshi không thể nào ăn tiếp được nữa, bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng.
Bỗng nhiên Miku dừng lại và hướng tầm mắt sang Akashi. Cô ấy sực nhớ ra lời nói khi nãy mà Akashi nói với mình, và dường như muốn đòi thứ gì đó từ bên phía cậu ta.
- A... ka... shi... Phần thưởng của tớ đâu - desu. (Miku).
Akashi quay sang chỗ khác và giả vờ không nhớ lời hứa, có vẻ như thứ đó đối với cậu ta là hơi khó, nhưng nếu không làm vậy thì Miku sẽ không bao giờ thả cậu ấy ra dù chỉ một chút đâu.
- Phần thưởng gì? (Akashi).
- Không biết đâu... Cậu hứa rồi mà - desu. (Miku).
Miku vừa nói vừa kéo lấy tay áo của Akashi.
Bầu không khí trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn, mọi áp lực khi nãy dần biến mất, mọi người bắt đầu cởi mở với nhau hơn. Ai cũng vậy, cũng tự đặt cái áp lực đó cho bản thân, họ cũng không làm gì để tạo ra cái áp lực đó cả, mọi thứ chỉ là do tư tưởng của mọi người thôi. Khi thấy hai người đó cư xử như vậy, áp lực cũng không còn nữa rồi.
- Họ lúc nào cũng như vậy sao? Konomoe - san. (Yukihoshi).
- Chả biết nữa. (Misaki).
Misaki hướng mắt về phía Miku.
- Hồi nãy cậu có thể dễ dàng thoát khỏi tên đê tiện đó mà Miku. (Misaki).
Đúng vậy, việc hạ một tên tầm thường như hắn là chuyện quá dễ dàng với những thành viên trong lớp này nhưng cô ấy vẫn để hắn khống chế mặc dù có thể thoát khỏi đó dễ dàng.
Akashi quay sang nhìn chằm chằm Miku, cậu ta nhận ra mình đã bị lừa một cách dễ dàng như vậy và cũng chả hiểu sao lúc đó bản thân cũng không còn chín chắn khi thấy Miku như vậy nữa.
Miku bắt đầu buông tay áo của cậu ta ra, vui vẻ nói.
- Nhờ vậy mà tớ đã biết được nhiều thứ lắm - desu! (Miku).
- Đừng hòng đụng vào người phụ nữ của tao!!! (Miku).
Cô ấy vừa nói vừa diễn tả lại từng hành động của Akashi lúc đó.
- Đúng không ta - desu! (Miku).
Miku quay trở lại chỗ ngồi và tiếp tục kéo lấy tay áo của cậu ta.
- Cậu thích tớ rồi đúng không - desu? (Miku).
Akashi vẫn bình thản và có chẳng hành động nào, không có một câu nói nào để đáp lại cả, cậu cũng không biết trả lời làm sao nữa. Từ rất lâu rồi, Miku bắt đầu có tình cảm với cậu ta nhưng thứ mà cô ấy nhận lại chỉ là sự thương hại, là cô ấy bám theo cậu ta chứ không phải cậu ta chấp nhận tình cảm đó và cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa nhận được câu trả lời. Không biết cô ấy đã hỏi câu này bao nhiêu lần nữa, kể từ "sự kiện đó".
Misaki hướng mắt về phía Kaori và định nói điều gì đó nhưng cô nghĩ im lặng sẽ tốt hơn cho cô bé. Cô ấy nhận ra rằng, hồi nãy nếu không có Kaori cản lại dòng ma lực khủng khiếp đó thì hắn ta đã chết rồi hay thậm chí cả mọi người nữa. Một người khi tức giận sẽ mất kiểm soát, giải phóng một lượng lớn ma lực ra bên ngoài là chuyện đương nhiên, đối với người thường thì nó chỉ được so sánh với một vụ nổ quy mô nhỏ thôi, còn với Akashi, một lượng nhỏ "đối với cơ thể cậu ta" cũng là một vấn đề rồi nói chi là một lượng lớn ma lực được giải phóng, nếu không có Kaori thì cái nhà ăn này, à không, nói đúng hơn là toàn bộ ngôi trường này đã biến thành một đống tro tàn rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, nguyên lực của Akashi là thứ khủng khiếp nhất, cũng vì thứ nguyên lực khủng khiếp này mà cậu ta có thứ hạng cao đến như vậy.
...
- Thông tin.
Là nơi chứa ma lực của mỗi ma pháp sư.
Nguyên lực càng lớn, ma lực càng nhiều.
Phân loại: 3 loại.
- Nguyên lực của thần.
- Chứa đựng ma lực cực lớn, vượt xa giới hạn của con người.
- Hồi phục ma lực kém hơn hai loại còn lại.
- Khó kiểm soát ma lực của bản thân.
- Người được biết cho tới thời điểm hiện tại sở hữu loại nguyên lực này: Akashi Kojiro.
- Chứa lượng ma lực thấp nhất trong ba loại.
- Ma lực hồi phục nhanh.
- Vì lượng ma lực thấp nên có một số phép cấp cao sẽ không thi triển được do không đủ ma lực.
- Có lợi thế hơn khi chiến đấu lâu dài.
- Loại nguyên lực phổ biến.
- Lượng hồi phục và ma lực tối đa ở mức trung bình.
Nguyên lực sẽ phát triển theo thời gian, có thể đi theo chiều hướng tiêu cực, thậm chí hoàn toàn biến mất, tuỳ thuộc vào cách tập luyện của cơ thể.
Theo thống kê, khoảng 90% dân số có nguyên lực từ khi mới sinh ra, cho nên trường hợp có người không có nguyên lực là chuyện thường.
...
Miku dừng lại và quay sang Yukihoshi, cô ấy cũng lơ cậu ta từ nãy tới giờ rồi.
- Nhìn cậu ở ngoài đẹp trai thật đó - desu! (Miku).
- Cảm ơn Aozawa - san. (Yukihoshi).
- Không có gì đâu "học sinh giỏi nhất trường" - desu! (Miku).
Câu nói tưởng chừng như là đùa giỡn này lại đậm chất phỉ bán cậu ta, một con người "hữu danh vô thực", cậu ta hướng tầm mắt xuống, cảm giác nhục nhã đó, khiến cậu ta không giám ngước mắt lên cao được nữa rồi, im lặng và chả có câu gì để đáp lại lời nói đó cả. Không biết đây là lần thứ mấy cậu bị lôi ra sỉ nhục như vậy, kể từ cái đêm kinh hoàng đó, mọi thứ đều quay lưng với cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy nhục nhã đến thế.
- Thay vì ngồi đó và bắt đầu cái thứ tự ái ngu ngốc của cậu thì lo mà cố gắng biến nó thành hiện thực đi. (Akashi).
Câu nói đó cũng khiến cho cậu ta nhẹ lòng hơn nhưng cũng chả biết làm sao để biến nó thành hiện thực nữa, mọi thứ quá xa vời đối với sức lực non yếu của cậu ta.
- Tố chất trong cậu đã có sẵn, giờ đây thứ cậu cần là nỗ lực. (Akashi).
Thật ra trận đấu đó Akashi đã thấy được tất cả bằng ma pháp của Kaori, chỉ cần tua lại thời gian thôi, kể cả là kết giới đi chăng nữa. Một con người tệ hại, lười biếng, không luyện tập gì cả mà lại làm cho một thiên tài như Tatsumi phải khó khăn, khổ sở khi phải đối đầu, không biết nếu cậu ta nỗ lực thì sẽ như thế nào nữa đây. Đối với Yukihoshi, cậu ta chỉ là một tên vô dụng, kém cỏi mà thôi, nhưng trong mắt Akashi, cậu ta là một thiên tài, Akashi đánh giá cao cậu ta quá ư? Không đâu, để được Akashi đánh giá cao thì người đó ắt hẳn phải có tố chất khác với người thường, và trong cơ thể đó ẩn chứa thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Yukihoshi nhìn chăm chú bốn người họ và tỏ vẻ thắc mắc.
- Tôi nghe nói là lớp S có năm thành viên, mà sao ở đây có bốn vậy, người đó không có ở đây chăng, hay hôm nay không đi học? (Yukihoshi).
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên nặng nề khó chịu, ngột ngạt đến khó thở, sắc mặt họ đi xuống, tỏ rõ sự đau khổ và buồn bã, câu hỏi đó khiến họ nhớ lại quá khứ đó, thứ họ không muốn nhớ nhất trên đời. Đúng vậy, trước đây lớp S có năm thành viên, nhưng sau một biến cố xảy ra với gia đình của thành viên đó, khiến lớp S phải mất đi một người, vì việc này ảnh hưởng tới chính quyền, hay nói đúng hơn là giới quý tộc kenji, nên sự thật bị vùi lấp thay vì được đưa ra ánh sáng, đối với Akashi, cậu ta là đối thủ xứng đáng để tranh dành vị trí hạng nhất quý báu này. Họ cũng bắt đầu điều tra để đưa sự thật ra ánh sáng, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn và dần rơi vào bế tắc.
- Tên cậu ta là Tatsumi Hiroshi, hạng hai và cậu ta đã mất cách đây hơn 1 năm rồi. (Akashi).
- Tatsumi Hiroshi? Mất? (Yukihoshi).
- Hình như cậu đang học chung với em trai cậu ấy thì phải, nhớ không nhầm, tên cậu ta là Tatsumi Tetsu. (Akashi).
Ba người họ bắt đầu suy ngẫm, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ trong tâm trí của họ, có thể biến cố trong quá khứ đã khiến Tatsumi trở thành một con người khác, thay đổi quá nhiều, cũng chính vì thế nên cậu ta mới nhìn Yukihoshi với ánh mắt khác hẳn mọi người, ánh mắt tràn đầy sát khí và thù hận.
Tiếng chuông bắt đầu vang lên, giờ nghỉ trưa cũng đến lúc kết thúc rồi, mọi người trong nhà ăn nhanh chóng di chuyển ra khỏi đó và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cuộc trò chuyện cuối cùng cũng phải dừng lại trong khi thắc mắc của cậu ta vẫn chưa được giải đáp một cách hoàn toàn.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chào cậu. (Akashi).