Thiếu niên uể oải dựa vào bàn làm việc của Hạ Vũ Trạch rầm rì, khuôn mặt tuấn tú chôn trong cánh tay, chỉ để lộ ra một đôi mắt phượng thon dài, cặp mắt kia tựa như lúc nào cũng mang theo một tia yêu khí. Tròng mắt đen láy như hai viên hắc diệu thạch*, tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường.
Trong lúc cậu ta đang nhìn về phía Hạ Vũ Trạch, bao nhiêu nét thâm tình cơ hồ đều lắng đọng trong cặp mắt kia, khi bất động thì hàm chứa nhu tình, khi cười lên lại như mang theo gió xuân.
"Bác sĩ ơi, có phải là em sắp chết rồi hong?"
Hạ Vũ Trạch không để ý đến cậu ta.
Cậu ta đổi tay gối mặt: "Anh mau để ý em đi mà bác sĩ, anh không chịu để ý tới em, em liền cảm thấy thở không nổi." Cậu ta vuốt vuốt nơi trái tim của mình rồi nói: "Đặc biệt là chỗ này, đau lắm luôn, nếu vẫn không có bác sĩ Hạ tẩm bổ, nó sẽ khô héo mất."
"Bệnh tim thì kiến nghị cậu đến bệnh viện chính quy khám." Hạ Vũ Trạch cuối cùng cũng bỏ cho cậu ta được một cái liếc mắt: "Chỗ này của tôi là trị liệu tâm lý, chữa không nổi vấn đề đau tim của cậu đâu."
Đây không phải là lần đầu tiên, suốt một tháng qua, cậu chàng này gần như mỗi ngày đều sẽ tới, vin vào lý do xem bệnh, mỗi lần tới đều dùng đủ mọi lời lẽ chọc ghẹo anh.
Hơn nữa, mỗi ngày cậu ta đều hỏi anh cùng một câu hỏi: "Thân ái, có muốn hẹn hò với em không nè?"
Tuy mỗi lần anh đều nghiêm túc cự tuyệt, nhưng đối phương vẫn chẳng hề lung lay, nhất định muốn nói đến khi anh chịu đồng ý mới thôi.
Mỗi ngày một bó hoa hồng đỏ tươi, bây giờ, cả cái phòng khám tâm lý đều biết Hạ Vũ Trạch anh đang được một người đàn ông theo đuổi, tin tức bát quái truyền đi ồn ào huyên náo, làm anh mỗi lần đi làm hay tan làm đều xấu hổ muốn chết.
Không biết vì lý do gì mà ngày hôm sau cậu ta lại không đến, trên bàn làm việc cũng thiếu đi một mảng màu đỏ tươi đẹp, Hạ Vũ Trạch nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bên ngoài đang lất phất mưa, trên cửa sổ sát đất toàn là hạt mưa nhỏ.
Anh chợt cảm thấy trong lòng có hơi vắng vẻ. Có lẽ là do đã ở trong căn phòng trắng toát này một thời gian dài, bỗng dưng vào một ngày nọ, có một linh hồn mới lạ xông vào, nên anh cảm thấy, ngay cả cảm giác phản cảm từ tận đáy lòng cũng được tổng quy về thành nỗi hiếu kỳ với sự mới lạ này.
Có lẽ là ngày mai sẽ đến chăng?
Có lẽ chỉ là do có việc trì hoãn.
Vừa đúng 5 giờ chiều, Hạ Vũ Trạch thu lại tâm tình bay bổng, buông ly cà phê, đến giờ tan làm rồi.
Trên đường anh máy móc đi về nhà, Hạ Vũ Trạch nhìn bầu trời xám xịt, cuộc sống ngày mai vẫn như thế, 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan làm. Cứ như vậy mà lặp lại ngày qua ngày, đúng là... nhàm chán biết bao.
Ngẫu nhiên đi ngang qua một vườn hoa, nhìn thấy hoa hồng trong vườn nhà người ta nở đến tươi thắm đỏ rực, anh nhịn không được mà ngắt xuống một đóa, cũng mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt. Giờ phút này, anh bắt đầu tham luyến màu sắc của đóa hoa hồng, vệt màu kia... thứ màu sắc chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh.
Tưởng tượng như vậy, trong lòng anh bắt đầu sinh ra một tia chờ mong, anh bỗng nhiên cũng không quá ghét một ngày mai vô định đến thế.
Nhưng Hạ Vũ Trạch làm sao cũng không ngờ được, anh chẳng còn có ngày mai. Mà ngày hôm nay của anh, lại kết thúc bằng một tư thế an tường mà quỷ dị trong một biển hoa được rải đầy những cánh hoa hồng.
Có lẽ do biểu tình trước khi chết thật sự quá khó coi, nên "Kẻ Săn Mồi" đã dùng kim chỉ tàn nhẫn khâu lại đôi mắt đang trợn trừng vì hoảng sợ, và cả khuôn miệng vì đau đớn mà há rộng của anh.
Hiện tại, miệng anh bị kim chỉ mạnh mẽ kéo thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt cũng bởi vì bị khâu lại mà an tường nhắm chặt, anh nằm ở nơi đó, tựa như một con búp bê sinh động, vừa tinh xảo lại xinh đẹp.
"Tạm biệt, thân ái."
Kẻ mang mặt nạ rải mảnh hoa hồng cuối cùng lên thân thể anh, hắn đang cáo biệt tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất mà hắn cảm thấy vừa lòng nhất, ngữ khí đầy thương tiếc và thâm tình.
Một cái mặt nạ đang mỉm cười màu trắng tuyết rơi xuống đất. Người đàn ông xoay người rời đi rồi biến mất trong bóng tối.
Hiện tại là ngày 9 tháng 9.
Hạ Vũ Trạch đột nhiên mở mắt, một khắc kia giống như anh vừa mới ngụp lặn trong nước nín thở thật lâu nên bị thiếu oxy, việc đầu tiên sau khi mở mắt là há to miệng mà thở, điên cuồng hô hấp, tham lam hít lấy không khí.
"Bác sĩ ơi, em bị bệnh rồi." Giọng nói uể oải của chàng trai vang lên bên tai, thấy anh không đáp lời, cậu ta thay đổi cánh tay gối mặt: "Anh mau để ý em đi mà bác sĩ, anh không chịu để ý tới em, em liền cảm thấy thở không nổi."
Câu nói tiếp theo của cậu ta hẳn là: "Đặc biệt là chỗ này, đau lắm luôn, nếu vẫn không có bác sĩ Hạ tẩm bổ, nó sẽ khô héo mất."
Không đợi cậu ta nói xong, Hạ Vũ Trạch bừng tỉnh như một con mãnh hổ, đột nhiên nhào tới chỗ cậu ta, kéo cậu ta ngã xuống đất, hung hăng bóp chặt cổ cậu.
Cậu chàng bị bóp chặt yết hầu vẫn còn cười, khóe miệng cười đến hưng phấn đầy tà khí, tựa như Hạ Vũ Trạch càng tra tấn cậu, cậu sẽ cảm thấy càng sảng khoái, giống như một tên điên.
"Tại sao cậu muốn giết tôi?" Hạ Vũ Trạch cắn răng nói ra một câu, hiện tại anh ước gì mình có thể xé nát gương mặt đầy tà khí này.
Hạ Vũ Trạch dùng hết toàn lực, nhóc điên bị bóp đến suýt tắt thở, nhưng vẻ mặt lại càng lúc càng hưng phấn, không hề có chút sợ hãi tiếp cận tử vong nào.
Cậu ta dùng hết chút sức lực cuối cùng nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lỗ tai anh, "Nếu.. được... chết trong tay anh, em cực kỳ vinh hạnh."
"Tạm biệt, thân ái." Một giọng nói khác vang lên trong đầu anh, vừa trầm thấp vừa ôn nhuận, khoan đã, giọng nói này không phải là giọng của Trương Tự Hách.
Hạ Vũ Trạch lập tức buông cậu ra.
Không khí tràng vào phổi, Trương Tự Hách nằm yên trên mặt đất, vừa thở dốc vừa tò mò mở mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm trần nhà.
"Thật không thể tin được là em vừa mới sắp chết." Cậu ta nói đến vân đạm phong khinh*, giống như đang đùa vui, hoàn toàn không có một chút vui sướng khi sống sót sau tai nạn nào, mà lại giống một đứa nhỏ vì vừa mới được ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc trước nay chưa từng được chơi qua mà hưng phấn.
*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Tuy hiện tại không thể xác định cậu ta có phải là tên khốn kiếp sẽ giết mình trong 24 tiếng sau hay không, Hạ Vũ Trạch giờ phút này cũng không muốn buông tha cho cậu ta, thế nên, anh chộp lấy cánh tay của cậu ta, lôi cậu ra ngoài.
Chàng trai cao một mét tám mươi mấy cứ như vậy mà bị bắt đi nhẹ nhàng, người bắt cậu ta đi thì mặt mày xanh mét, hung thần ác sát. Là người bị bắt đi, cậu ta chẳng những không có một chút cảm giác sợ hãi nào, mà nét mặt còn mang đầy vui vẻ cùng chờ mong.
"Lên xe."
Hạ Vũ Trạch nhét cậu ta vào ghế phụ, bởi vì anh đối với cậu vẫn còn tâm phòng bị, sợ cậu ta công kích mình, vậy nên, anh lại tháo cà vạt trên người mình xuống, trói hai tay cậu ta lại.
Người nào đó bị trói mà vẫn không chịu đàng hoàng, nghiêng đầu tựa lên vai anh: "Thân ái, anh đây là đang vội vã mang em đi đâu đó?"
"Đừng gọi tôi là thân ái." Bây giờ anh cứ nghe thấy cái xưng hô này là lại nhớ tới hình ảnh bản thân bị tách rời từng mảnh, vừa ghê tởm lại làm anh sợ hãi.
_______________
Chú thích:
Hắc diệu thạch (obsidian): còn gọi là đá vỏ chai, là một loại thủy tinh rhyolite có hàm lượng silic dioxit (SiO2) cao (chiếm khoảng 65% – 80%), được hình hành từ dung nham đã phun trào của núi lửa.