Dạo gần đây đang có trend hộp quà bất ngờ khi mở ra thì nó sẽ tự bung bùm bùm chíu chíu ấy, thế là tôi quyết định "đu trend" một lần. Tôi theo hướng dẫn của mấy chị trên tiktok xếp giấy, với cương vị là một học sinh giỏi toán, làm sao mà tôi lại quên áp dụng mấy kiến thức được (áp dụng định lí Py-ta-go ta có hihi). Tôi để dưới đáy hộp mấy tờ giấy nhỏ chứa mấy câu kiểu "dân chuyên toán thả thính" bla bla blo blo...
Tờ thứ nhất:
Q:"Anh thích em"
P<=>Q:"Em thích anh khi và chỉ khi anh thích em.">
Tờ thứ hai:
Tờ thứ ba: <128√e980>
Tờ thứ tư: <548+69-89-4×2>
Tờ thứ năm, sáu, bảy,...
Mà tặng cái hộp chút xíu thế này vẫn chưa thành tâm lắm, hừm... Móc len thêm không ta? Thôi, bị trùng với năm ngoái rồi. A! Hoa ngôi sao, gấp ngôi sao sau đó bó thành hoa!
Tôi bắt đầu lập kế hoạch làm hoa tặng Minh Hoàng, bình thường mấy đồ handmade tôi cũng hay làm nên đa phần đều có đủ nguyên liệu, chỉ cần đi mua giấy xếp ngôi sao thôi.
Hừm... Nên chọn màu gì bây giờ? Minh Hoàng sinh vào tháng 6, tháng 6 = mùa hè, mùa hè thường người ta sẽ nghĩ đến màu vàng hoặc xanh nhỉ? Nên chọn màu vàng hay xanh đây? Sau một hồi suy nghĩ thì tôi rút ra được quyết định: mua màu hồng thôi, let's go. Và thế là tôi mặc đại cái áo khoác vào rồi xách xe chạy ra văn phòng phẩm mua giấy xếp ngôi sao. Ta nói màu hồng pastel nó xinh xỉu luôn, mị thì mị ưng rồi đó, còn người được tặng ưng hay không thì mị hông biết.
Sau 3,4 ngày miệt mài với giấy xếp ngôi sao và súng bắn keo, tôi đã làm ra được một bó hoa sao handmade với 99 bông. Quá đẹp! Mình đúng là nghệ nhân, tinh hoa hội tụ, ai ai cũng yêu! Vừa kịp mai là sinh nhật của Minh Hoàng, cũng là ngày thi đầu tiên của mấy nhóc lớp 9. Biết Minh Hoàng không có ý định tổ chức tiệc sinh nhật nhưng tôi, nhỏ Hà, Quang Khải, cùng mấy anh em xã đoàn trong lớp tôi vẫn quyết định đặt chỗ trong một quán trà sữa để làm bữa tiệc nhỏ nhỏ.
Ngày hôm sau, 5h chiều tôi bắt đầu xuất phát đến chỗ hẹn. Lúc đến nơi, tôi thấy mấy khứa lớp tôi đến cũng đông đông chớ bộ.
"A đu, quà của chị Ánh xịn vậy sao?" Nhỏ Hà nhìn bó hoa bự bự hồng hồng xinh xinh trên tay tôi, miệng cười mỉa mai.
"Ahaha..." Tôi cười sượng, bàn tay trong túi áo rộng thùng thình cố gắng nhét "hộp quà bất ngờ" vào càng sâu hết mức.
"Để lên cái bàn đằng kia chung với tụi tao đi." Nhỏ Hà hất hàm chỉ về phía cái bàn đang chất đầy quà cáp đằng kia.
"Thằng Khải với thằng Hoàng lâu vậy ta?" Phú Lợi liếc nhìn đồng hồ than.
"Hú! Ai trù bố mày đấy?" Minh Hoàng đẩy cửa bước vào. Eo ôi ta nói cái nhan sắc này! Pơ phẹc!
"Nay bảnh tỏn dữ vậy bạn." Phú Lợi đến quàng lấy vai Minh Hoàng.
"Nay sinh nhật tao mà mậy, hôm nay tao là nhân vật chính đó." Minh Hoàng vui vẻ.
Mấy phút sau, Phạm Quang Khải đẩy cửa bước vào.
"Eyo nay sinh nhật tao mà đi tay không hả mày?" Minh Hoàng nửa đùa nửa thật nói.
Quang Khải im lặng, cúi đầu xuống thực hiện một loạt thao tác trên điện thoại sau đó giơ ra cho bọn tôi xem màn hình xác nhận đã chuyển khoản thành công. Số tiền được chuyển là 2.000.000VNĐ.
"Sorry bạn nha, tính đưa tiền tươi luôn mà nãy lỡ lấy đổ xăng hết 20k rồi." Nó thờ ơ.
"Ít vậy bạn? Tiền này còn chưa bằng một phần bảy đôi giày tao mang hồi lớp 10 nữa."
Tất cả những con người có mặt ở đó: "..." How to đùa giỡn với nhau của người giàu đây à?
"Gì? Tao chơi hệ polime được chưa?" Nó liếc mấy ánh mắt như muốn rớt ra của bọn tôi cằn nhằn.
"Ừa cảm ơn bạn nhá, thôi vô đi. Thiếu mày nữa là đủ rồi đó."
Sau khi đã lựa chọn xong chỗ ngồi, cả đám bắt đầu chọn món, tôi được phụ trách ghi đơn.
"Uống cái gì?"
"Tao một trà sữa trân châu phô mai thêm pudding."
"Trà ổi hồng hoàng kim thêm topping."
"Tao olong trân châu baby thêm machiato cream cheese."
"... Ok vậy chốt 20 coca nha." Tôi chốt hạ câu cuối.
"Ủa rồi mày hỏi chi?" Tụi nó giãy đành đạch nhìn tôi ghi 20 ly coca vào giấy.
"Tại tụi bây toàn chọn mấy món dài tới Mỹ Tho nên lười."
"..."
Đừng trách tôi tại sao, bởi vì tôi lười thôi. Vì làm tiệc ở quán trà sữa nên tụi tôi coi như là ăn chơi lành mạnh lắm, ở đây chúng tôi nói không với rượu bia nhó. Đã không chất cồn mà còn về sớm nữa thì xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ luôn. Văn vẻ thế thôi chứ nói trắng ra là tiệc bắt đầu tan dần vào 8h tối. Và ahaha cái hộp quà của tôi vẫn còn nguyên xi trong túi áo... Má nó chán chẳng buồn nói luôn hiuhiu.
"Thôi về được rồi mấy đứa ơi, trung bình phụ huynh ở xứ mình bắt đầu gọi rồi kìa." Phú Lợi nhìn giờ trên điện thoại rồi quay ra hú tụi tôi.
"Ok." Tụi nó cũng gật đầu đồng tình, đứa nào đứa nấy lục tục đứng lên.
"Đi về trước đi, tao ở lại tính tiền đã." Minh Hoàng vẫy tay tạm biệt.
Ôi cơ hội đây rồi! Tôi chờ cả đám đã ra khỏi quán, chậm chạp đi theo sau Minh Hoàng. Minh Hoàng trả tiền, tôi đứng bên cạnh. Minh Hoàng đi ra khỏi quán, tôi lẽo đẽo theo sau. Minh Hoàng ra nhà giữ xe, tôi vẫn theo sau.
Nhà giữ xe của quán nằm cách đó tầm 20m, khi đi sẽ đi ngang qua một đoạn đường khá ít người qua lại.
"Đi theo anh chi vậy bạn nhỏ?" Minh Hoàng đi chậm lại, nắm lấy tay tôi đút vào túi áo của anh.
"Thì em cũng để xe ở đây mà chời." Tôi bĩu môi lèm bèm.
"Ghê vậy sao? Rồi không về trước luôn? Có biết là đợi anh làm tay em lạnh ngắt rồi nè." Minh Hoàng càng nắm bàn tay trong túi áo chặt hơn.
"Hứ!" Tôi quay mặt sang chỗ, cụ thể là quay xuống nhìn tay trái mình đang từ từ rút hộp quà ra, "Nè, cho bạn."
Minh Hoàng đứng lại, ánh mắt đào hoa thoáng ngạc nhiên rồi cong lên như vầng trăng khuyết nhìn tôi.
"Thì ra ngoài hoa ra thì còn cái khác nữa à? Cảm ơn bạn nhỏ nha." Minh Hoàng nhận lấy hộp quà, rồi lại cúi thấp người ngang tầm với tôi, "Nhưng mà anh còn muốn đòi thêm một món nữa."
"Món gì?" Tôi nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ muốn thêm đồ len hả ta?
"Này nè." Minh Hoàng vòng một tay ra sau đỡ lưng tôi, gương mặt tiến lại ngày càng gần. Một nụ hôn được đặt ngay chóc vào môi tôi. Haizz... Từ cái khúc đưa tay ra sau lưng là cũng lờ mờ đoán ra được rồi, ai ngờ đúng thật. Thôi vậy, coi như món quà sinh nhật thứ 3 tặng cho bạn này luôn.
***
"Trôi son của em rồi." Tôi nhìn vết son đã trôi phân nửa qua kính chiếu hậu của xe cằn nhằn.
"Ò, xin lỗi nha." Qua lớp kính, tôi thấy Minh Hoàng đưa tay lên lau môi rồi cười cười, "Em đi trước đi, anh chạy theo sau. Khuya như này con gái đi về một mình nguy hiểm."
"Nguy hiểm gì đâu trời?"
"Vậy tí nữa có mấy anh boy phố sáp vô hú "Em ơi" thì đừng có khóc với anh đó nha."
"..." Ok tôi thua, vẫn phải đồng ý để Minh Hoàng kèm đằng sau về là tốt nhất.