Bà Kiều Vân về nhà, trong nhà bây giờ vắng tanh, đến cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Bà đi vào phòng Đông Anh xếp thêm vài bộ quần áo, mấy cái khăn để cho cô nhập viện, căn phòng vẫn còn sự bừa bộn của buổi tối hôm qua, mảnh thủy tinh vẫn còn ở đó. Bà Vân dọn dẹp phòng xong thì đi đến bên cạnh giường của Đông Anh ngồi xuống.
Trên giường có đặt một quyển album ảnh nhỏ, bà tò mò mở ra xem. Bên trong chứa rất nhiều hình ảnh, bức ảnh nào cũng có nụ cười tươi tắn của Đông Anh trước đó. Người bên cạnh cô trong mỗi bức ảnh chính là Hoàng An. Những bức ảnh này đều là lúc họ mới quen nhau đã chụp lại. Đông Anh vẫn còn cất giữ đến bây giờ.
Bà Vân trầm ngâm một hồi lâu, ngón tay của bà chạm vào nụ cười của con gái trên tấm ảnh, nổi buồn trong lòng của bà như rơi tự do xuống một vực thẳm không có đáy. Bà dọn đồ đạc lại cho Đông Anh rồi bà gọi cho hai ba con ông Thịnh, bảo họ quay về nhà.
Ông Thịnh và Hoàng An quay về, vừa bước vào đến nhà họ đã thấy bà Vân ngồi ngay ngắn ở phòng khách, ông Thịnh hỏi.
"Chuyện gì vậy bà?"
"Ông xem rồi kí đi!" Bà Vân đày tờ giấy trên bàn ra.
Ông Thịnh nghi ngờ tầm tờ giấy lên xem, là tờ đơn ly hôn đã có chữ kí của bà Vân, ông nhíu mày hỏi lại.
"Gia đình mình còn chưa đủ rối rắm hay sao mà bà còn làm như vậy?"
"Ông có thương Đông Anh không?" Bà Vân hỏi ông.
"Bà hỏi gì vậy? Con gái của tôi làm sao tôi không thương?"
"Con bé không phải con gái của ông." Bà Vân dõng dạc nói.
Hoàng An đứng bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày. Ông Thịnh cũng bất ngờ nói.
"Bà nói cái gì vậy?"
Bà Vân lúc này bật khóc, bà thành thật nói.
"Cả đời này tôi có lỗi với ông, tôi nợ cả Đông Anh lẫn Hoàng An. Tôi biết không thể nào giữ được một người đã muốn ch.ết. Từ khi Đông Anh phải chịu đã kích về thân phận của Hoàng An thì con bé đã ch.ết rất nhiều lần trong trái tim của nó rồi. Bây giờ chỉ có cách này tôi mới có thể cứu được con tôi.
Hoàng An có thể là con trai ruột của ông, nhưng Đông Anh thì không phải, nó là con gái của tôi và người yêu trước đó, anh ấy cũng bị bệnh máu trắng và qua đời ngay sau khi tôi và ông đám cưới vài tháng. Khi kết hôn với ông rồi tôi mới phát hiện mình có thai, tôi vẫn nghĩ đó là con ông cho đến khi chúng ta phát hiện Đông Anh cũng bị bệnh máu trắng, tôi có hỏi bác sĩ về khả năng di truyền, sau đó tôi tự mình kiểm tra và phát hiện ra sự thật."
Ông Thịnh đứng im nghe bà Vân nói, tay chân ông run lẩy bẩy. Hoàng An đứng bên cạnh lên tiếng.
"Vậy là giữa con và Đông Anh hoàn toàn không có quan hệ huyết thống nào hết đúng không dì?"
"Đúng vậy!" Bà Vân trả lời.
"Vậy sao khi phát hiện ra dì không nói cho con nghe? Nếu dì không nói ra thì con và Đông Anh cứ mãi như vậy sao dì?" Hoàng An nhẹ giọng hỏi.
Bà Vân lắc đầu, bà khóc.
"Lúc đó Đông Anh kích động không cho dì nói cho con nghe về bệnh tình của con bé nên dì quên béng đi, lúc con về nước dì đã định nói nhưng lại thấy con đi cùng bạn gái con, dì không muốn ảnh hưởng tới con nữa."
"Dì Vân!" Hoàng An gọi tên bà.
"Miaki không phải là bạn gái của con, con nhờ cô ấy làm như vậy để Đông Anh không cảm thấy khó xử khi gặp lại con thôi."
"Kiều Vân!" Ông Thịnh lúc này mới lên tiếng, thấy bà Vân nhìn mình thì ông nói tiếp.
"Những gì bà nói với tôi là thật hay bà tự nghĩ ra để gỡ rối nút thắt trong lòng của Đông Anh?"
"Tôi nói ra sự thật để gỡ rối cho nút thắt đó, chứ tôi không bịa ra, nếu không tin ông có thể tự mình đi xét nghiệm. Chúng ta ly hôn, để cho cả hai đứa nhỏ không phải vướng bận đều gì nữa cả, ông có thể không tha thứ cho tôi nhưng xin hãy cứu lấy con gái tôi!".
Bà Vân cúi mặt không dám đối diện với Ông Thịnh. Thật ra là bà nói dối, bà đã biết Đông Anh không phải là con gái ông Thịnh từ lúc mới sinh cô ra rồi. Nhưng vì tình yêu, lại vì hạnh phúc gia đình nên bà không nói ra. Đến khi ông Thịnh nhận lại Hoàng An, trùng hợp lại là bạn trai của con gái mình, bà lại đắn đo một lần nữa, liệu bà có nên nói ra hay không? Nhưng bà vẫn ôm hi vọng họ sẽ cùng sống chung trong một mái nhà hạnh phúc, nhưng mọi chuyện không như bà nghĩ...
Bà chọn nói dối một phần vì bà không muốn mất đi phần tình yêu cuối cùng của ông Thịnh, cho dù như thế nào đi nữa thì bà cũng rất yêu ông, yêu con gái, yêu gia đình này. Trước đó bà từng nói với Hoàng An rằng mình nợ cậu cả đời này, bây giờ bà còn thương thêm cả cậu. Cả gia đình này đều là những người nặng tình và sống hết mình vì lý tưởng của tình yêu.
Ông Thịnh nhìn bà, ánh mắt ông tuy có bất ngờ nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng như trước giờ. Ông từ từ cầm viết lên kí xuống tờ giấy li hôn, kí xong ông nhìn bà rồi nói.
"Tôi không muốn sự ích kỷ của mình lại gi.ết ch.ết hai tâm hồn khác chứ tôi không hề thù hằn gì với bà cả, bà làm vợ tôi nên tôi thương bà."
Bà Vân lại bật khóc, đều là do sự ích kỷ của bà ngay từ đầu nên bà đã đánh mất rất nhiều thức, chắc hai thứ quý giá nhất mà bà đã đánh mất chính là tình yêu của ông Thịnh và nụ cười của con gái bà.
Nhưng ông Thịnh vẫn còn ở đây, dù không thể bên nhau nhưng ông vẫn khỏe mạnh và bình an. Còn con gái của bà, nếu bà còn ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thì bà sẽ mất cô vĩnh viễn, bà không muốn đánh cược bằng cuộc đời của con gái mình.