Chap 39: "Rợn người"
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Nước nước, Thiên Ân, lấy tôi nước coi"-Vừa đặt mông vào chỗ, Huyền liền sai bảo Thiên Ân. Cả lớp ngạc nhiên, cười khinh bỉ, tưởng Thiên Ân sẽ đá cô ra, ai ngờ anh ại đáng yêu ngoan ngoãn như cô dâu nhỏ, hiền dịu lấy cho cô cốc nước, đến cô cũng ngạc nhiên chả khác gì bọn họ
"Cảm....Cảm.....Cảm.....Cảm.......Ơn......Ơn"-Nhưng khi anh ta đến gần cô, đó mới là lúc cô cảm nhận được cái sát khí chết ruồi đó, thật làm cô muốn nhảy vào đống lửa cho đỡ lạnh nha. Thế này thì ai là chủ, ai là người hầu đêy
"Con nhỏ đó....Nó......Nó vừa sai bảo anh Thiên Ân đó, thật tức chết mà"-ns1 hét lên
"Nếu chị Tuyết Linh mà nhìn thấy chắc con nhỏ đó tan xác rồi"-ns2 hầm hè
"Phải! Phải bảo chị Tuyết Linh mới được"-ns3 cười đểu
~ (Huyền: Hức! Mấy người làm ơn đi, hắn ta lấy nước cho tôi tôi còn sợ gần chết rồi, sướng cái đầu nhà mấy người đó, Oa Oa) t/g: Em Huyền là zui hay buồn đây, haizzz
~"Người hầu ư! Như thế mà là người hầu à, phân tâm công việc"-Bình vừa vào thì gục luôn xuống bàn
"Sao zạ, bà thím"-Huyền đặt cốc nước xuống, hỏi
"Tên kia đó, nói nó là người hầu, vậy mà vẫn phân tâm không chăm sóc tốt cho cô chủ"-Bình phồng mang trợn má
"Vậy thì tớ có cách chỉnh"-Đan nháy mắt bước tới
"Đan mà có cách, thì tên đó chết rồi"-Huyền phụ hoạ theo, cả ba nở cười vô cùng rợn người làm Thiên Ân và Long rét run. Huy ơi, bọn tớ sẽ thắp hương cho cậu mà, yên nghỉ nhé
____________________________E.N.D Chap 39___________________________