Chap 44: "Khiêu chiến"-p2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Huy! Cậu có thấy, bình thường thì có 3 con mèo luôn dính với nhau bằng keo 502 hay không!? Tự dưng giờ lại có một con đi lạc là sao ta"- Cô đang trong trạng thái suy ngẫm, quyển sách mở trên đùi, ánh mắt có hồn, như mặt nước mùa xuân thanh nhẹ, dịu dàng. Long thật sự càng nhìn càng ngứa mắt, anh không hiệu tại sao trái tim anh rung lên như đang đau lòng vì cô buồn như vậy
"Cậu nói cũng phải nhưng không phải mèo mà là chó"-Huy giễu cợt nói
"Từ bao giờ đem mèo thành chó vậy"-Thiên Ân dù có lạnh lùng bao nhiêu nhưng vẫn lên tiếng như muốn chứng tỏ anh không câm (t/g: anh không nói cũng đâu ai nói anh câm, tự tôn cao vật)
*Chập* Quyển sách bị đóng sập lại, theo đó, Đan cũng mất hứng đứng lên, vừa hay đi qua ba người đó
"Thật không ngờ! Não bộ của động vật cũng cho phép nói tiếng người cơ đấy"-Đan nếch moôi thành một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt không cút nhượng bộ, sau đó cô ôm quyển sách lên lớp
____________________________E.N.D Chap 44__________________________