Khi Tam Giác Vàng Nhà Gryffindor Trọng Sinh

Chương 44: C44



" Lúc còn trẻ đừng nên gặp người quá hoàn hảo . Nếu không sẽ ghi nhớ cả đời "

~o0o~

" Thật là ngây thơ .... Ren " - Ron nằm bệt xuống sàn cười khúc khích khiến hắn ta đơ ra khó hiểu - " Mày nghĩ mày có thể giết tao sao ? Một đứa chỉ biết trốn tránh và ra vẻ ta đây như mày ? Đúng là vọng tưởng "

Nếu như ở chung với Ron lâu mới nhận ra cậu ta là một kẻ rất dễ khiến người khác tức giận bởi tài ăn nói của mình . Trong một buổi họp , cậu có thể khiến những kẻ khác phải uống mấy ly nước để có thể nguôi cơn giận trong lòng . Vì những gì cậu nói ra đều là sự thật và đều trúng tim đen kẻ đó .

" Sắp chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng được . Mày quả nhiên rất thèm chết nhỉ " - Ren mắt đỏ ngầu , tay nắm chặt con dao .

Hắn ta sau vài lời khiêu khích thì giờ chỉ cần biết một điều : " Phải giết kẻ chướng mắt này ngay lập tức ! " . Con dao đưa lên cao , nhắm thẳng vào tim Ron mà hạ xuống . Một luồng sáng trắng đánh qua làm con dao văng ra một góc . Bàn tay Ren như gãy làm đôi . Hắn đau đớn khuỵ xuống . Blaise nhanh chóng đi về phía cậu .

" Ronny , em không sao chứ "

" Không sao , nhưng anh đến trễ quá đó anh yêu " - Ron hôn môi dịu dàng

" Xin lỗi em , trên đường tụi anh gặp vài vấn đề nhỏ thôi . " - Blaise bế cậu lên liền bị Ren chặn lại .


Suýt chút nữa là gã quên kẻ này . Đặt Ron ở một góc tường , Blaise tiến đến chỗ thanh niên tóc đỏ có khuôn mặt hao hao giống Ron . Gã vung chân đá mạnh vào bụng hắn . Ren loạng choạng ngã về phía sau , phun ra một ngụm máu . Từng cái đá chân khiến hắn va đập vào tường trông rất thảm . Đến cuối , Blaise rút đũa phép ra , nhắm thẳng vào hắn .

" Crucio "

"aaaaaaaaaaa....."

Hắn đau quằn quại , từng khớp xương như muốn nứt ra . Ánh mắt đầy thù hận nhắm vào thiếu niên đang nhởn nhơ xem kịch ở góc tường . Trên khoé môi vẫn còn đọng lại một nụ cười mỉa mai .Không phải tự nhiên người ta lại nói Ron và Blaise rất hợp nhau . Một người độc miệng , một kẻ lại ra tay rất tàn độc . Đến khi kẻ dưới đất nằm im bất động thì Blaise mới bế Ron đi khỏi .

Bên Hermione

Vết thương rỉ máu không được bằng bó khiến cô đau nhức . Uể oải mở mắt liền nhận ra mình vẫn đang bị xích nhưng xung quanh trông rất lạ . Những ngọn nến thắp xung quanh cùng mấy quyển sách cổ . Mione hoảng sợ khi nhìn những thứ này . Rồi lại nhìn Kier đang cười điên dại vẽ mấy kí tự ngoằn ngoèo trên nền nhà , miệng ả lẩm bẩm vài từ không rõ . Đột nhiên Kier quay phắt về sau , nhìn chằm chằm vào Hermione . Ánh mắt hơi tức giận .

" Gruu tại sao trên người em lại có nhiều phòng hộ thế chứ . Ngài không thể lấy mang được . "

Từng bùa chú mạnh mẽ từ vòng tròn đánh thẳng vào cô nhưng lại bị một phòng vệ kiên cố đánh chặn . Cô chợt nhớ chiếc vòng tay mà Ron và Harry đều có cùng một kiểu . Nó giúp bảo vệ người sở hữu khi gặp nguy hiểm đến tính mạng . Hermione bắt đầu tập trung vào lượng pháp thuật trong người mình . Cố nhớ lại những lần luyện tập bùa chú Vô Thanh Vô Trượng của Ron và Harry .

" Em yêu , chỉ cần em chết thì chúng ta có thể quay trở lại những năm tháng xưa . Chẳng phải rất tuyệt vời sao . Cớ sao cứ phải chống đối lại Người chứ " - Ả giang rộng tay , mở to mắt


" Người ? " - Cô nhíu mày khó hiểu

" À phải rồi em chưa biết Người là ai nhỉ . " - Kier nói nhỏ rồi hào hứng kể về một vị thần mà cô ta xem như là thánh cứu thế - " Đó là Thần Chết đó , chỉ cần lấy mạng của em và Ron cộng thêm đôi mắt của Harry là chúng ta có thể thực hiện điều ước rồi . Chỉ đã muốn chúng ta quay về lúc xưa . Sao ? Em thấy tuyệt chứ "

Trong nhận thức của Hermione lại rất khác . Vị Thần Chết chẳng phải rất thân với Merlin sao . Tại sao giờ lại muốn đoạt mạng của họ . Mà Ông ấy cũng không thể tự tiện làm trái vận mệnh , sao lại dễ dàng ban điều ước . Cô nhất thời nghi ngờ về danh tính thật của kẻ đứng sau này . Một giọng nói thì thầm bên tai cô . Là của Harry !!!

" Mione , mình tới rồi "

Harry khoác áo choàng hình thành công lẻn vào . Bên ngoài mọi người đang sốt ruột chờ cậu ra . Pansy được Draco và Blaise chặn lại nếu không thì đã xông vào . Hermione căn bản đã bị nêu tên cho vị thần không rõ có phải Thần chết kia . Nếu không cẩn thẩn , ông ta có thể ngay lập tức xé nát linh hồn của cô ra . Rõ ràng để làm được tới mức này thì phải chuẩn bị rất lâu . Nhưng kẻ khao khát danh vọng sẽ không tha cho bất kỳ ai nếu giúp họ có được uy danh .

Trước mặt Kier xuất hiện một vệt đen dài , nó từ từ mở rộng ra . Kẻ trùm áo choàng đen kín mít không rõ mặt đang lơ lửng trên họ . Harry và Hermione vẫn cảm thấy cơn lạnh sống lưng vẫn đang vờn quanh đây . Khi hắn bỏ mũ xuống thì Harry đã biết , hắn không phải là Thần Chết , một con quỷ bị ruồng bỏ muốn vươn tới thế giới loài người .

" Ngươi đã làm rất tốt rồi Kier . Ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi "

" Vâng thưa Ngài "

Ả lùi ra một bên , con quỷ tới gần Hermione.Ngay lúc này cô mới hiểu được khuôn mặt rắn của Voldemort thật ra cũng không đến nỗi đáng sợ . Khuôn mặt biến dạng đến kinh dị như bị phỏng nặng khiến cô muốn hét lên . Harry vội thì thào


" Đừng hét , mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy "

Khi nó chạm tới cổ Hermione , một lực bóp chặt . Cô chới vời hít từng ngụm khí . Đến khi tình hình không ổn , Harry rút đũa phép ra bắn vào con quỷ .

" Sectumsempra "

Một bùa cắt sâu mãi mãi và hàng loạt vết thước trải dài khiến con quỷ gào thét . Nghe tiếng động , cửa phòng bị đạp đổ . Mọi người thấy cảnh tượng kinh hoàng . Con con quỷ xấu xí đang ôm lấy thân gào thét .

" Thằng khốn sao mày dám "

Tiếng gào rùng rợn vang khắp toà tháp , Pansy nhanh chóng cởi trói cho cô , dìu cô ra xa . Cảm nhận được bạn mình an toàn , lúc này vẻ mặt lo lắng của cậu thay đổi . Đôi lục bảo lạnh đi vài phần đó là những gì họ có thể thấy . Một kết giới bao quanh cậu và con quỷ , tản mọi người ra xa , không ai có thể nhìn bên trong có gì .

" Một con quỷ dơ bẩn mà dám tự xưng là Thần Chết sao ? Từ bao giờ Địa Ngục lại cai quản lỏng lẻo đến vậy rồi ? " - Đũa phép bị Harry ném cho Draco cầm , sử dụng phép thuật Vô thanh vô trượng thuần phục .

Bàn chân cậu đạp lên cơ thể con quỷ , đay nghiến như muốn nghiền nát thành bùn đất mới hả dạ . Vết thương trên người nó càng trở nặng hơn nhưng cậu vẫn không có giấu hiệu dừng . Kết giới thông giữa Địa ngục và Trần Gian vẫn đang mở , những cai quản không dám bước sang lôi con quỷ đi , sợ kết cục của mình sẽ giống nó . 

" Có vẻ mày thích huênh hoang lắm nhỉ ? Để tao làm cho mày im lặng nhé "

Ánh lửa đỏ xuất hiện đâm thẳng vào người quỷ dữ , chỉ trong chốc lát phân nửa thân thể đã hoá thành tro bụi . Kết giới địa ngục cũng đóng lại bởi cậu . Bên ngoài , toà dinh thự dần sụp đổ , mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này . Kier và Daniel bị trói lại bằng xích pháp thuật , duy chỉ có Lucas là mất dạng . Harry cũng chẳng phản ứng gì .


Cậu cứ im lặng như thế cho đến khi về trường . Dù cho Severus và Tom có đe doạ , khuyên nhủ cỡ nào cậu cũng quyết không nói nửa lời . Họ bất lực để cậu một mình trong phòng . Không gian tối tăm chỉ có thiếu niên nhỏ bé co ro một góc giường . 

" Cậu không đến nỗi phải im lặng như thế chứ " - Ron lén lẻn vào khi không ai chú ý , nhởn nhơ uống ly rượu vang kệ tủ . - " Có chuyện gì lúc đó sao , giết một con quỷ đâu tới nỗi khiến cậu trầm lặng đến vậy "

Sau nửa ngày im lặng thì Harry cũng chịu mở miệng , giọng nói lạnh băng , không cảm xúc " Tớ vô tình phát hiện sinh mạng của Lucas và con quỷ gắn liền nhau , nhưng tớ cũng không do dự giết nó . " - vô thức nắm chặt chăn , phẫn uất " Cậu nghĩ tớ phải làm gì bây giờ . Tên đó lại nhẫn tâm phản bội cha mẹ tớ , đưa họ vào chỗ chết . Hại cha đỡ đầu bị xích như một con thú trong tầng hầm ẩm ướt hơn mười năm . Vậy mà tớ lại luôn tin tưởng hắn , xem hắn như anh trai mà đối đãi " 

" Chết rồi ? " - Câu hỏi ngắn gọn , mang hàm ý nhắm vào Lucas . Biết câu trả lời nhưng chỉ là xác minh lại .

" Chết rồi ......... Lucas chết rồi , là do tớ giết chết hắn " - Harry bình thản đáp

~o0o~

"  Khi đã trải qua quá nhiều đau đớn thì chúng ta thường sẽ chấp nhận đau thương một cách bình thản "