Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 24: C24




Giáng sinh trôi qua, học kì mới lại bắt đầu, không có Voldemort ở đây nhòm ngó Hòn đá phù thuỷ nên kế hoạch rèn luyện Cứu thế chủ gì đó của Dumbledore liền vinh hạnh đi bán muối. Nửa năm này mau chóng lướt đi, Harry cảm thấy mọi việc rất bình thường đến mức nhàm chán nhưng Draco lại không thấy bình thường, từ lúc biết cậu quen biết Cedric, Draco liền nhe răng trợn mắt với anh không ít lần, nó thực tức giận, tại sao nó chỉ vắng bóng có một tuần mà bên cạnh em trai thân ái của nó lại nhảy ra thêm một tên phiền phức này vậy.

Nhưng chính vì điểm này Draco đã phát hiện ra Harry thật dễ bị lừa, rõ ràng một phút trước còn bị Cedric chọc cho tức điên vậy mà chưa được bao lâu đã bị tên bụng dạ khó lường kia dỗ ngọt. Thiệt tình ai nói tên này dịu dàng từ tốn vậy, nó thấy Cedric điển hình là một tên miệng lưỡi trơn tru trong truyền thuyết. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Quay về với thực tại, bảng thông báo điểm đứng đầy cả người, Harry nhón gót chân lên hòng muốn xuyên qua những mái đầu rung rinh phía trước để thấy được con điểm của mình nhưng lần đầu thử cậu liền quyết định từ bỏ.

Harry đứng sang một bên chờ đợi người anh trai đã đạp "rào cản" người vào đến bảng điểm. Cậu nhắm mắt cũng có thể chắc chắn Hermione sẽ cầm cứng hạng nhất, dẫu sao cô nàng đã từng là bạn thân của cậu quả thật rất bá. Dù cho người anh trai của mình có lao lực thế nào thì cũng không hạ nổi, về điểm này cậu sẽ không nói cho Draco biết đâu, rất tổn thương lòng tự trọng nha.

Nhàn rỗi hạ mi mắt xuống đôi giày đang mang, ở bên tai lại truyền đến giọng nói của ai đó: "Tôi có thể so kết quả với cậu không?"

Harry đang suy nghĩ về đôi giày của mình liền vụt miệng đáp: "Đôi giày này có điểm xấu."

"Hả?"

Harry chật lưỡi, cậu quay mặt sang nhìn người đang bắt chuyện với cậu, một tia ngạc nhiên loé qua rồi biến mất, định bụng hỏi lại thì người trước mắt đã nhanh hơn một bước: "Tôi có thể so kết quả với cậu chứ Malfoy?"


"À tất nhiên rồi H- Granger... Ể mà khoan. Cậu đạt hạng gì?" Harry khó hiểu hỏi

"Hạng 2 thôi." Hermione có vẻ buồn rầu khi nói đến điểm này.

"Thiệt hả? Tên nào mà bá thế. Dám giành hạng nhất của cậu." Câu cuối dường như nhỏ đi, Harry thật muốn ngó dung nhan của tên đó. Giỏi thật, cậu ngốc ở nguyên tác mấy năm trời, chưa từng gặp ai khiếp đến vậy.

"Tên bá mà Malfoy nhắc đến không phải là chính cậu ấy sao?" Thanh âm của Ron thình lình vang lên, Harry đột ngột quay lại khiến nó giật mình, nó nặn ra nụ cười sượng sùng, Fleamont ở bên cạnh lại niềm nở hơn, "Chúc mừng cậu được hạng Nhất nhé."

What? Cậu không nghe lầm chứ? Tên bá đó cư nhiên lại là cậu à!

Cho nên, khi Draco bước ra khỏi bảng điểm đông người kia liền thấy được gương mặt sắc xuân phơi phới của Harry, Draco tự động lượt bỏ ba người đứng xung quanh, nó cười nhẹ xoa đầu em trai.

"Xem em vui chưa kìa?"

Dứt lời, Draco hơi dời ánh mắt về phía bên phải thì phát hiện Cứu thế chủ đang nhìn chằm chằm bàn tay của nó trên đầu Harry như có điều suy nghĩ, đột nhiên trong lòng nó có chút đắc ý lạ kì.

"Sao lại không vui? Lần này em hạng nhất rồi, anh phải dẫn em đi chơi đó biết chưa." Harry cười tươi ôm lấy cánh tay của Draco. Nó nhướn mày, vờ ngạc nhiên nói: "Ơ kìa, em được hạng nhất, đáng lí ra phải dẫn anh đi chơi chứ."


Thấy cậu cười rộ lên, Draco không đùa nữa, chỉ nói: "Anh đi gặp Chủ nhiệm một chút. Đi cùng không?"

"Thôi anh đi đi. Em có việc rồi."

Nhìn nhóm ba người một cái, Draco ngay tức khắc hiểu được, nó kéo Harry vào lòng, nói nhỏ vào tai cậu: "Cho em một lần này thôi đó. Không được quá thân thiết."

Cậu gật đầu lia lịa, cậu làm sao không biết Draco chính là sợ bản thân mất hứng nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là người anh trai này khiến cậu yêu chết mất.

"Anh, yêu anh nhất." Harry không ngại bày tỏ tình cảm anh em thắm thiết, Draco hơi sững người, nó chớp chớp mắt, sau đó lại trở về bình thường. Cảm giác vừa rồi hình như không đúng...

Đợi cho Draco đã đi xa, Harry mới theo Hermione đến thư viện, cậu lấy từ trong túi sách ra một sấp giấy cho Hermione tự dò, còn bản thân thì ngồi thảnh thơi đón nhận ánh mắt từ hai người còn lại.

Từ lúc đặt mông ngồi xuống ghế cho đến bây giờ Fleamont không rời khỏi mặt cậu nữa con mắt, đôi mắt nó sâu hun hút khiến cậu không rõ nó đang nghĩ gì. Còn về Ron, Harry có thể vỗ ngực xưng tên mình là kẻ hiểu nó nhất, đảm bảo nó đang cảm thấy bản thân ngồi im ắng với một Malfoy là không chân thực.

Đích xác Ron đang cảm thấy như vậy, nó không hiểu tại sao cùng là anh em với nhau nhưng Harry có vẻ thân thiện dễ gần hơn gấp nhiều lần so với Draco - tên khổng tước quý tộc kiêu ngạo. Chưa dừng lại tại đó, ở Harry mang cho nó sự thân quen khó nói rõ nên lời, giống như là một người thân thiết đã lâu.


Nghĩ tới đây, Ron đột ngột rùng mình, nó bị chính cái suy nghĩ của mình doạ sợ, nó cá chắc ăn 100% nó với Harry không thể là bạn được huống chi là cái từ bạn thân. Xa vời lắm luôn!

"Thế mà tôi có thể sai được." Hermione tiếc nuối thở dài, cô bé trả lại bài cho Harry, sau đó cô mới chợt nghĩ đến một việc.

Rốt cuộc mình lấy can đảm từ đâu mà chạy đến hỏi dò kết quả với Malfoy vậy hả Merlin?

Cuối cùng, bọn họ câu được câu không đến chiều rồi tách ra về hai hướng khác nhau. Hermione nhìn theo bóng lưng của Harry suy tư, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối, cô rất muốn làm bạn với người này. Còn Ron không xoắn xuýt như Hermione, đối với nó cả hai không cãi nhau đã là mức độ tốt nhất rồi.

Khi Bế giảng kết thúc, cả nhóm học sinh nối đuôi nhau lên Tàu tốc hành, Fleamont nghe ngóng được địa chỉ gửi thư của Phủ Malfoy liền mặt đầy hớn hở, tàu chạy được một khoảng mà nó vẫn chưa ngừng cười.

Ron quan ngại nghĩ: Cậu bạn của tôi bị rồ rồi. Ai am ke. (I am scared!)

Ở toa Malfoy, hai người Crabbe đã ngao du ở xứ sở khác nên trong toa chỉ có bốn người là Harry, Draco, Blaise và anh bạn mới nhập bọn - Theodore Nott. Như thường lệ, cậu chàng và Harry bắt đầu chụm đầu lại bàn chuyện với nhau, chủ đề của họ dường như không bao giờ hết, chốc lát trong toa tàu lại truyền đến tiếng cười khúc khích của họ, Draco và Blaise bị cho ra rìa chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Chuyến tàu dừng lại, Harry vẫy tay chào tạm biệt Theodore và Blaise rồi theo gia tinh trở về nhà. Dừng lại tại cổng chính, xa xa đã thấy được bóng dáng của hai người, một nam một nữ, khi cả hai đến gần, người phụ nữ dịu dàng ngoắc tay với họ. Harry cười rạng rỡ chạy đến bên cạnh người đàn ông, cậu ôm chân anh, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương nói: "Cha ơi cha, cha có biết không, con nhớ cha đến mức cả người đều gầy đi rồi."

"Đứa nhỏ xấu xa này, con không nhớ mẹ à?" Narcissa phì cười nhéo má Harry, cô vờ tức giận hỏi


"Có mà, con cũng nhớ mẹ đến mức ăn không ngon ngủ không yên." Ai kia bật mod làm nũng nhào vào vòng tay của Narcissa.

Draco cười khẽ, nói: "Đâu có. Tối nào Harry của anh cũng ngủ thật sớm nha. Ăn uống cũng thực ngon miệng."

Vẻ mặt Harry thay đổi, trên mặt thiếu điều khắc luôn chữ Ai mượn anh nói!

Narcissa bị chọc cười, cô nắm lấy bàn tay của Harry dắt vào nhà. Một bàn đồ ăn chiếu vào mắt khiến Harry mừng rỡ, cậu muốn lao vào ngồi ngay nhưng bị Narcissa cưỡng chế đi rửa tay, sau đó cả nhà cùng quây quần bên nhau, dù cho suốt quá trình không ai nói câu gì thế nhưng họ vẫn cảm thấy được niềm hạnh phúc len lỏi trong tim.

Tối muộn, Harry leo lên giường nằm, đợi Draco nằm xuống bên cạnh, cậu liền theo thói quen chui vào vòng tay nó, nó cười mỉm rồi bất giác hạ xuống mái tóc Harry một nụ hôn.

"Tóc em thơm quá." Draco híp mắt cảm nhận hương thơm nhè nhẹ phảnh phất quanh mũi.

Lúc này, tiếng cười của Harry truyền đến, cậu tinh nghịch nháy mắt với Draco, "Tất nhiên là phải thơm rồi. Cả người em đều thơm luôn."

Nó không đáp lại mà chỉ cười. Khi cậu đã mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy Draco nói lời gì đó, cậu cố nhướng mắt lên nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng.

"Em thơm thật, ăn vào chắc sẽ rất ngon miệng." Draco đột nhiên cảm thấy lời mình nói quá đỗi buồn cười, thương còn không hết làm sao nỡ để em đau.

"Ngủ ngon, em trai nhỏ của tôi."