Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 22: Nghiêm Quân Hạo và Phó Thành Nghị



Còn lại đám công tử bột và Nghiêm Quân Hạo đang im lặng, một tên trong đó mạnh dạn lên tiếng.

- Hạo ca, anh vẫn để ý đến Phó Thành Nghị sao?

Hắn nhếch môi cười chế giễu.

- Chỉ là bạn bè lâu rồi không gặp, lịch sự chào hỏi một tiếng thôi, tôi không để cậu ta vào mắt.

Cả đám nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm sợ mình đã nói điều đụng chạm hắn, bọn họ lại bắt đầu vui vẻ lên.

- Nghe nói hai người từng học chung Sơ Trung, nhưng một người là con của Thượng Nghị Sĩ một người là con của người bán cá, đúng là không cùng đẳng cấp, ha ha.

Vân Kiệt sắc mặt biến đổi nhìn Nghiêm Quân Hạo rồi lại nhìn đám kia, cả một đám ngu ngốc quên mất nhắc đến cha hắn trước mặt hắn sẽ có hậu quả như thế nào một đám cười ha hả không hề chú ý vẻ mặt của hắn không có một chút vui vẻ, hắn rất ghét việc đem gia đình ra so sánh hơn thua, càng khó chịu hơn nữa đã đem người cha đáng ghét kia của hắn ra làm tấm bia đỡ cho hắn.

- Im miệng hết đi. - sắc mặt hắn âm trầm lạnh lẽo liếc nhìn cả một đám làm cả đám không ai dám lên tiếng.

- Nếu tao nhớ không nhầm thì tao đã nói đừng có đem cha tao ra so sánh với tao rồi mà đúng không? Hay là bọn mày muốn thử thách sự kiên nhẫn của tao. - hắn mân mê ly rượu trên tay, hơi thở lạnh lẽo làm cả đám tái mặt.

- Quân Hạo đừng tức giận bọn họ chỉ là lỡ miệng thôi, anh em hôm nay tới đây tụ họp, cậu đừng tức giận. - Vân Kiệt bất đắc dĩ lên tiếng giảng hòa nếu không không biết Nghiêm Quân Hạo mà điên lên thì sẽ có hậu quả như thế nào.

- Vân Kiệt, đúng là chỉ có cậu mới có thể ngăn cản tôi được. - hắn cười cợt, hàn khí trong mắt cũng dần tiêu tán.

Hắn nhìn Quân Hạo không có vẻ gì là tức giận thì thở phào tiếp tục dùng bữa, lúc ra về tính tiền Nghiêm Quân Hạo là người trả, nhưng hắn lại yêu cầu Phó Thành Nghị ra đích thân nhận tiền.

Quản lý lại khó xử.

- Xin lỗi quý khách nhưng Thành Nghị đang phục vụ món ở lầu 3, với lại cậu ấy cũng không phải nhân viên thu ngân. - quản lý thấy người trước mặt là thiếu gia có tiền nên cũng cung kính giải thích.

Nhưng hắn lại rất cố chấp.

- Như vậy đi, tôi trả gấp đôi số tiền hôm nay tôi bao phòng ăn nhưng phải gọi Phó Thành Nghị đến ngay đây gặp tôi.

- Cái này… - quản lý có chút dao động, dù sau đây cũng không phải số tiền nhỏ, chỉ đơn giản là nói chuyện thì không có chuyện gì đâu nhỉ.

- Vậy cậu đợi một lát. - anh ta lập tức kêu người gọi Phó Thành Nghị xuống quầy tiếp tân.

Tưởng là có việc quan trọng nên anh đã nhanh chóng đến đây nhưng khi thấy Nghiêm Quân Hạo thì nhíu mày.

- Quản lý, có chuyện gì sao?

- À, không có gì chỉ là có người muốn gặp cậu, Tôi nghĩ hai người có quen biết nên cậu hãy nói chuyện riêng với cậu ta đi. - anh ta đi ngang qua anh vỗ vỗ vai anh.

- Có chuyện gì thì nói tại đây luôn đi, đừng làm mất thời gian làm việc của tôi.

- Chỉ là muốn xin lỗi chuyện lúc nãy, đám bạn ngu ngốc kia của tôi không có ý đụng chạm hay xúc phạm cậu đâu.

- Không phải việc gì lớn với lại tôi không nghĩ cậu là người thân thiện đến mức thay người khác nói lời xin lỗi.

- Có đôi khi tôi nghĩ nếu cậu thay đổi tính tình thẳng thắng này chúng ta đã có thể là bạn. - hắn cười tự giễu nhìn người trước mặt.

- Nghiêm Quân Hạo, cậu nghĩ tới thân phận địa vị xã hội của chúng ta có thể làm bạn sao? - môi anh nhếch lên giống như vừa nghe một câu chuyện cười.

- Chuyện năm đó… - tia áy náy hiếm thấy hiện lên trong mắt hắn.

Hắn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị anh cắt ngang.

- Không cần nhắc rồi chuyện đó, chỉ cần nhớ về chuyện năm đó tôi đã không thể nào tiếp tục đối mặt với cậu, dừng lại ở đây đi.

- Được rồi! - lấy lại dáng vẻ ngả ngớn của mình hắn nói tiếp.

- Vậy kết thúc ở đây, đây là số tiền tôi đã hứa sẽ trả, quẹt tuỳ thích. - hắn lấy ra chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho anh.

Sau khi anh thanh toán xong thì trả lại cho hắn.

- Tôi chỉ lấy đủ số tiền cậu đã bao phòng, còn trả gấp đôi tiền gì đó tôi không nhận, mau biến đi cho tôi làm việc.

- Hừ, tôi biết thế nào cậu cũng như vậy, lúc nào cũng ra vẻ chính nhân quân tử, thật là lạnh lùng nhưng khi nào chúng ta vẫn học cùng trường thì vẫn có cơ hội gặp lại, tạm biệt. - hắn xoay chiếc thẻ trong tay cười cợt đi ra khỏi nhà hàng.

Sau đó quản lý biết anh chỉ nhận đúng số tiền kia thì khá bực bội, trách anh sao không mưu mẹo mà nhận luôn số tiền kia dù nói vậy sắc mặt anh vẫn không thay đổi.

- Tôi chỉ làm đúng theo lương tâm của mình.

Quản lý bực bội nhưng cũng không trách anh, xua xua tay để anh tiếp tục làm việc.

Ngày hôm sau khi đến trường anh đã cố tình đứng đợi cô, trong đầu đã tập biết bao nhiêu câu xin lỗi, lúc nhìn thấy cô hơi giật mình thất thố.

- Hôm nay chúng ta cũng đi chung đi. - giọng anh bớt đi sự lạnh nhạt thường ngày, có chút lo lắng nhìn cô.

Cô hơi bất ngờ vì sự chủ động của anh vì mọi ngày cô luôn là người chủ động, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua trong lòng cô vẫn có chút buồn rầu nhưng vẫn cùng đi với anh, cả quá trình cô đều im lặng, anh thì lâu lâu lại nhìn cô một cái sợ cô vẫn còn giận chuyện hôm qua.

- Chuyện hôm qua thật xin lỗi, tôi không cố ý nói những lời tổn thương cậu, chỉ là tâm trạng của tôi không được ổn định nên mới nói những lời khó nghe như vậy. - lấy hết can đảm anh cũng nói ra lời giấu trong lòng.

Cô bất ngờ đến dừng bước chân lại, anh thấy cô dừng lại cũng đứng lại đó.

- Cậu không cần xin lỗi, là do tôi không hiểu ý cậu lại cố chấp bám lấy, đã làm phiền cậu rồi, những lời nói hôm qua tôi nói cũng không phải hoàn toàn là sự thật, tôi có tâm tư riêng nên mới đối sự đặc biệt thứ duy nhất một mình cậu, giống như một đứa con gái đối xử đặc biệt với người mình thích.

Anh trố mắt nhìn cô, động não một hồi mới hiểu ý của cô nói, sắc mặt cứng đờ nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ lên, ai không ngốc sẽ nhận ra đó là một lời tỏ tình, trong lòng le lói một tia vui sướng mà chính anh cũng không nhận ra.

- Xin lỗi, tôi cũng không hiểu rõ về những chuyện này. - trước giờ chưa bao giờ có ai công khai theo đuổi như vậy nên anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào, nghĩ lại anh cũng không cảm thấy bản thân có điểm nào để người khác thích, nhưng khi nghe cô nói rằng sự quan tâm đặc biệt của cô đối với anh vì có lý do, anh lại cảm thấy vui vẻ.