Không Hiểu Sao

Chương 28: Đừng sợ, có anh đây



Bắt gặp thân ảnh mảnh mai quen thuộc chạy nhanh nhưng không nhìn đường của cô gái, bước chân người đàn ông bỗng dừng lại.

Nhậm Hinh sụt sịt ôm mặt chỉ biết chạy, cô không nhìn nổi đường, cũng không có tâm trí nhìn. Bởi tâm trí cô đã bị hao mòn tổn thương sau cuộc trò chuyện vừa rồi với mẹ.

Không ngoài dự đoán của người đàn ông, Nhậm Hinh đập mạnh vào lồng ngực anh ta, cú va chạm khiến Nhậm Hinh đang đau tinh thần giờ lại đau ngoài da liền khiến cô không nén được nữa mà bật khóc lớn.

Âm thanh khóc, nước mắt, đều tuôn ra trước mặt Đặng Âm Lĩnh, khiến anh bắt đầu bối rối lại thêm hoang mang. Vội đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt rơi nơi gò má của cô gái.

– Xin lỗi! Anh làm em đau rồi! Xin lỗi!.

Nhậm Hinh quả thực thấy rất đau, cô bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn cứ như mưa. Nhưng khi phát hiện ra bản thân vẫn đang trên đường phố cô bắt đầu thấy xấu hổ, muốn ngừng khóc, thế nhưng hai bàn tay suýt xoa lau lau trên gương mặt cô khiến cô càng cảm thấy muốn khóc hơn.

– Anh… sao anh lại xuất hiện ở đây vậy hả! Anh mau giúp… em… ngừng khóc đi, em không muốn… ức, khóc ở đây hư oà…

Nhậm Hinh ngẩng đầu nhìn Đặng Âm Lĩnh khóc loà xoà nức nở nói.

Cô cảm thấy bản thân không thể nào đè nén được nước mắt nữa rồi! Cảm xúc đau buồn chi phối giày vò khiến tinh thần Nhậm Hinh như đã bị bể, bao nhiêu nước mắt trào ra cứ như thể là nỗi uất ức và đau khổ của cô từ người rơi ra vậy! Mẹ ruột không cần, Nhậm Hinh đau đớn trái tim chết đi được. Nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa, không ngừng chảy xuống nền đá lạnh lẽo. Khiến cô thấy dễ chịu, nhưng cũng nhận thấy xấu hổ vô cùng.

Hiểu ý của cô gái khóc oà trước người mình, nên Đặng Âm Lĩnh không do dự mà vòng tay ra sau ôm lấy đầu Nhậm Hinh. Cho cô úp mặt vào người mình để giảm nỗi xấu hổ nơi đường phố đông người, cuối cùng nhẹ giọng hỏi.

– Như vậy, có được không?

– Không ai có thể nhìn thấy em khóc nữa.

Nhậm Hinh đang khóc thút thít không quên gật đầu mấy cái.

Nhưng hai người cứ đứng giữa đường mãi cũng không được, trời cũng dần tối. Cho nên Đặng Âm Lĩnh liền xốc ôm Nhậm Hinh lên, xoay người đi về.

Kiều Lăng vừa tới, hắn cau mày nhìn đôi người ôm ấp sát nhau này, mặt có chút đen lại mà ra lệnh.

– Này, thả con nhỏ đó xuống!

Đặng Âm Lĩnh dừng chân, anh quay người lại nhìn kẻ vừa ra lệnh. Ánh mắt bắt đầu trở nên vài phần lạnh lẽo, thêm chút hờ hững.



– Tại sao?

Kiều Lăng có chút sững sờ khi thấy Nhậm Hinh đang khóc thút thít run rẩy trong vòng tay của người đàn ông, hắn cau mày, có chút không vui.

– Con nhỏ kia, mày mau qua đây!

Câu Kiều Lăng phát ra Nhậm Hinh có nghe thấy, nhưng thật nực cười, hắn vì cái gì mà ra lệnh cho cô? Chỉ cần nghe giọng hắn thôi là Nhậm Hinh đã chán ghét, cô từ lâu đã hận con người này rồi.

– Đến… đây thôi Kiều Lăng. Mẹ… ức… không cần tôi nữa!.. Kể từ giờ tôi… sẽ không tới Kiều gia… hư ức… mọi chuyện tới đây là quá đủ rồi…

– Mẹ kiếp, cô tùy tiện để một tên đàn ông lạ trên đường đưa đi mà coi được sao?

Lời nói cáu gắt vô thức này khiến Kiều Lăng giật mình, hắn ngơ ra tại chỗ.

Nhậm Hinh ôm chặt lấy người Đặng Âm Lĩnh, khiến anh nhận ra cũng không nên ở lại quá lâu, vì vậy liền nói một câu rồi rời đi.

– Tôi quen biết em ấy.



Cửa phòng mở ra, không gian tối tăm chợt sáng đèn. Căn phòng im du bây giờ bị tiếng khóc của Nhậm Hinh lẫn đi, ánh sáng chói đôi mắt ướt đẫm khiến Nhậm Hinh không thích nghi được. Cô cũng có chút xấu hổ khi để người bên cạnh nhìn mình khóc.

– Ực… Có thể tắt đèn… được không anh? Em thấy buồn và xấu hổ lắm.

– Được, đừng lo!

Đặng Âm Lĩnh nói một giọng điệu ấm áp lấn vào trong tâm trí buồn bã của Nhậm Hinh, khiến cô cảm thấy tâm hồn cô đơn như có vì sao chiếu sáng.

Ánh đèn không còn, căn phòng chìm trong bóng tối. Đặng Âm Lĩnh chỉ có thể thả Nhậm Hinh ở tại chỗ đó, ngồi bên cạnh cô.

Anh lẳng lặng nghe tiếng khóc của cô, thật ra cảm thấy lồng ngực đã rất đau nhói rồi. Cảm giác không muốn cô khóc nhưng lại không biết nên làm gì mới được.



– Em gặp chuyện gì sao?

Nhậm Hinh nức nở trả lời.

– Mẹ không cần em, mẹ ghét em lắm! Hu hu, khó lắm… mới gặp lại bà ấy! Nhưng bà ấy không nhận em, bà ấy chửi em… ức, hắt hủi em… em, em… buồn lắm hư ức ức…

Mẹ ư? Đặng Âm Lĩnh bắt đầu cũng thấy ngạt thở. Nhưng sau đó liền cười dịu, lần mò mà xoa lên đầu Nhậm Hinh nói.

– Không sao, em cứ khóc đi. Ngày mai mọi người vẫn bắt đầu một ngày mới, còn em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhậm Hinh lắc đầu.

– Không, ức… em nghĩ em sẽ không sống được nữa đâu. Không ai cần em, không ai thương em nữa! Tất cả… đều muốn xa lánh em, anh… anh nói xem… ức, em… làm sao sống được.

Nhậm Hinh đã nhặt quá nhiều thất vọng từ người mẹ trong lần đeo bám này, cô không được đối xử bình thường dù chỉ một chút, thái độ của bà ấy dường như đã làm tim cô vỡ vụn.

Xung quanh Nhậm Hinh cũng chẳng có ai, bầu trời của cô trở nên om tối rồi, rất đáng sợ.

– Đáng sợ quá! Kể từ bây giờ… mình phải sống sao đây? Mình không còn người thân thật nữa rồi, chú và mẹ… hai người đều không cần con, hu hu… tại sao.

– Một mình sợ… ức…

Chợt đầu óc Nhậm Hinh ùa về một cảnh đáng sợ máu me mà cô cố đóng kín nơi tâm trí mười mấy năm nay. Sàn, tường, giường, chỗ nào trong căn phòng đấy cũng bị máu dính lên tung toé.

Nhậm Hinh sợ hãi run cầm cập, cô cuộn mình ôm chân lại, tiếng khóc không còn thay vào đó là sự run rẩy.

– Thật đáng sợ, đáng sợ… ức, đừng…

Một cái ôm đột ngột, Nhậm Hinh giật mình như thoát ra được kẻ đó.

Đặng Âm Lĩnh không biết tâm trí cô đang gặp chuyện gì mà lại kinh sợ như vậy! Nhưng anh biết bản thân đang rất đau lòng khi chứng kiến Nhậm Hinh tự dày vò bản thân, không nỡ để cô một mình, nên anh liền ôm chặt lấy cô.

– Đừng sợ, có anh đây!