Ký Ức Chiều Tà

Chương 23: Chương 23




Chương Hai Mươi Ba:
Có duyên mới gặp,
Có nợ mới yêu
Khiết Băng cười hì hì vỗ vỗ vai Ngạn Quân:
“ Quân, nói xem. Sao tự dưng lại chuyển về đây làm? Vợ cậu có về theo không?”
“ Không, tớ và cô ấy ly hôn rồi”, Ngạn Quân cười cười, điềm nhiên bỏ thêm rau vào nồi lẩu
“ Cái gì? Sao đang yên lành lại ly hôn?” Phiêu Dương kinh ngạc: “ Thiên Cầm có vẻ là một cô gái tốt, không phải là cậu…”
“ Cũng chẳng có gì. Cái đã mất thì có thể tìm lại được, nhưng cái đã chết thì không sống lại bao giờ” Ngạn Quân mỉm cười gắp xúc xích vào đĩa cho Khiết Băng: “ Bởi vì tình yêu không còn, nên không thể sống với nhau được nữa”
Khiết Băng lặng lẽ quan sát khuôn mặt Ngạn Quân, dù cậu ta cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng sâu thẳm trong đáy mắt, rõ ràng có gợn sóng.

Nhớ khi xưa Ngạn Quân và Thiên Cầm yêu nhau sâu đậm, sống chết lấy nhau. Vì hai bên gia đình không đồng ý nên họ lập tức vào miền nam, xây dựng một cuộc sống mới . Khi đó họ mới mười tám tuổi. Phải, mười tám tuổi. Sau đó hai bên gia đình thương xót các con, gọi điện xin họ hãy trở về nhưng hai người không chịu. Cuối cùng đành phải gửi tiền qua ngân hàng nuôi họ học đại học.
Lên Đại học cô cũng nghe sơ sơ tin tức về Ngạn Quân, cậu ta vốn học rất giỏi, thi vào viện thiết kế quy mô lớn gì đó. Sau đó cô sang Mỹ du học, từ hồi đó đến giờ cũng không nghe tin tức gì về cậu nữa.
“ Hồi đó sống chết đòi cưới. Bây giờ lại ly hôn? Đúng là không thể hiểu nổi”, Phiêu Dương vốn thẳng tính, giọng nói có phần cay nghiệt: “ Lúc đó tớ cũng khuyên cậu rồi, cậu không nghe. Cậu nhìn tớ với Băng xem, đến từng này tuổi vẫn chưa kết hôn đâu đấy. Cậu thanh niên trai tráng mà đã một đời vợ!”
Ngạn Quân không nói gì, chỉ cười. Trong đôi mắt có phần chua xót chán nản. Khiết Băng thầm cảm thán, Phiêu Dương đúng là độc ác. Trong lúc người ta đang sầu não thì cô ấy vẫn mắng xa xả thế được.
“ Phiêu Dương, cậu đừng nói như vậy”, Khiết Băng mỉm cười uống một ngụm vang đỏ: “ Người ta nói, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Ngạn Quân và Thiên Cầm yêu sâu đậm như vậy, họ cũng đã cùng nhau bước qua chặng đường khó khăn nhất. Nếu họ không còn yêu nhau nữa, cõ lẽ là do đã trả hết nợ cho đối phương rồi. Quân, cậu nói xem có đúng không?
Ngạn quân đưa mắt nhìn cô, cười lặng lẽ:
“ Phải. Tớ cũng nghĩ mình đã trả hết nợ cho cô ấy rồi. Không biết lí do vì sao, nhưng khi chấm dứt mối quan hệ này, tớ cảm thấy tớ và cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể quay lại”
Khiết Băng trầm ngâm giấy lát. Khá nhiều cuộc tình trong thế giới này đều kết thúc như vậy đấy. Cô là người ngoài cuộc mà còn thấy chua xót. Ở bên nhau bao lâu, cuối cùng lại có thể tuyệt tình đến vậy. Mười năm chung sống và vĩnh viễn rời xa? Rốt cuộc thì trong mối quan hệ này, là ai làm khổ ai. Hay đơn giản chỉ là tình cảm đã nhàm chán, mọi rạo rực hóa nguội lạnh…
Khiết Băng lái xe về nhà dưới tiếng gió thét gào trên những cành khô trơ trụi.
Căn biệt thự rộng thênh thang chỉ có mình cô. Đôi khi cô cũng khá sợ cô đơn, nhất là khi mối quan hệ giữa cô và Trương Kì đã được khẳng định. Khiết Băng lên phòng làm việc trên tầng hai, ngồi một lát thì mắt díp cả lại. Thực sự thì hôm nay cô quá mệt mỏi, cô tắt laptop, xuống phòng đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại rung. Rất lâu sau Khiết Băng mới với tay và ấn nút nghe, cả người vẫn đang mơ màng
“ Sara, em ngủ chưa” Giọng nói vừa hay vừa ấm áp vang lên
“ Ừm, vừa mới” Cô ậm ừ
“ Trời lạnh, nhớ mặc ấm vào nhé. Ngoan, anh sắp giải quyết xong công việc rồi, vài ngày nữa anh về với em” Trương Kì dỗ dành

“ Anh về thì tốt” Khiết Băng vừa dụi mắt vừa nói, “ À không, giải quyết công việc cho ổn thỏa, đừng vội vàng làm cho xong rồi xảy ra sai sót…”
“ Được rồi, anh biết chứ. Nghe giọng em thổn thức như thế, có vẻ nhớ anh lắm đúng không?”
“ Ai nhớ anh? Là vì em vừa ngủ dậy” Khiết Băng vội vàng nói “ Anh lúc nào cũng thế, đừng tự mình đa tình nữa”
“ Ngoan, đừng giận. Anh đang ở siêu thị, em muốn mua quà gì không? Anh vừa thấy một bộ quần áo ngủ tình nhân đẹp lắm, còn màu xanh dương với màu hồng, em thích màu nào?”
Khiết Băng phì cười. Đêm hôm anh gọi điện cho cô chỉ vì mua mấy bộ quần áo ngủ. Thật khiến cô dở khóc dở cười.
“ Sao anh suốt ngày mua đồ ngủ về cho em thế?” Khiết Băng cuộn tròn trong chăn cười khúc khích. “ Có ý đồ gì chăng?”
“ Ừ. Vì cả ngày em làm việc vất vả, anh chỉ muốn giấc ngủ mỗi tối của em thoải mái hơn”, Trương Kì trầm giọng nói
Khiết Băng im lặng vài giây, câu nói đó của anh thật sự quá ấm áp, khiến tim cô bất chợt cũng rạo rực theo.
“ Màu xanh dương “ Cô mỉm cười nói, “ Thế mà cũng phải hỏi, nếu em chọn màu hồng thì anh chịu mặc chắc?”
“ Em từng tặng áo hồng cho anh đấy thôi ” Trương Kì hạ giọng thì thầm “ Vậy nhé, em ngủ đi. Ngoan, vài ngày nữa anh về”

“ Vâng, anh cũng thế nhé” Khiết Băng ậm ừ rồi tắt máy.
Điện thoại hiện lên dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc. Vậy mà đâu đây vẫn phảng phất giọng nói của anh, nụ cười của anh.
Khiết Băng vùi đầu vào chăn bông, trong lòng bất giác lại yếu mềm. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu …
Cô và Trương Kì thật sự là có duyên. Vậy nên họ mới gặp được nhau ở nước Mĩ xa xôi. Và rồi sáu năm sau lại gặp được nhau lần nữa, trong chính thành phố này.
Cô chỉ mong mình nợ anh thật nhiều, nhiều đến cuối đời vẫn chưa trả hết được.
Và rồi anh đành ở bên cô, thật lâu, đòi nợ từng chút từng chút một.
Như vậy, họ có thể trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không rời.