Ký Ức Chiều Tà

Chương 33: Chương 33





Chương Ba Mươi Ba:
Tin lời anh nói không?
Quen biết đã sáu năm, sống với nhau nửa năm. Cô vốn tưởng mình không còn nghi ngờ gì về anh nữa
Nhưng xem ra, cô vốn chẳng biết gì về anh.
Theo như những gì cô đinh ninh trong đầu, anh là người Việt gốc Hoa, vì anh từng nói với cô, mẹ anh trong lúc du học ở Mỹ đã phải lòng bố anh, sau đó hai người kết hôn.
Cô nghĩ gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả. Anh có thể mua biệt thự, tặng nhẫn cho cô…
Anh nói tổng công ty ở Mỹ cử anh sang nhậm chức vì anh cũng là người Việt, đơn giản là vậy.

Và cô tin điều đó.
Nhưng ngày hôm nay, khi tận tai nghe Trần Vỹ Phàm - vị chủ tịch cũ của Nhược Hoa nói như vậy. Cô biết thân thế anh không bình thường như cô vẫn nghĩ.
Trở về tiếp quản Nhược Hoa? Làm thuê cho nhà nội Trương Kì?
Rốt cuộc anh là ai?
“ Ông nội anh là chủ tịch tập đoàn Winner, anh làm giám đốc bên ấy vài năm, sau đó về Việt tiếp quản Nhược Hoa. Sara, cũng không phải chuyện lớn gì” Trương Kì chầm chậm nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, rất lâu.
Tập đoàn Winner, tổng công ty ở . Là chi nhánh lớn nhất của Winner ở Châu Á, Nhược Hoa cũng có chỗ đứng ổn định trong giới tài chính trong và ngoài nước. Winner là tập đoàn sản xuất rượu nổi tiếng, ngoài ra còn tiến thân vào khá nhiều các lĩnh vực khác như khu du lịch, nghĩ dưỡng,…, đa số là góp vốn với những dự án của tập đoàn khác.
Chủ tịch tập đoàn Winner chính là ông nội của Trương Kì.
Ai mà không biết số tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn này lớn tới mức nào.
“ Vậy thì, sẽ có một ngày anh trở về Mỹ?” Khiết Băng ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Sản nghiệp lớn như vậy ở trời Âu, chẳng lẽ anh sẵn sàng bỏ, chỉ giữ duy nhất một Nhược Hoa?
“ Sara, đó là chuyện của sau này. Hiện tại chúng ta đừng nhắc nữa, được không?” Trương Kì nắm lấy tay cô một cách chân thành, dịu dàng nói: “ Cho dù thế nào anh vẫn sẽ ở bên em, tin lời anh nói không?”
Khiết Băng không trả lời, trái tim cô sớm đã đẫm nước từ lâu. Cô đã qua lứa tuổi sống ngày nào biết ngày đó. Cô là người trưởng thành, và cô phải suy nghĩ cho mai sau.
Con người ta phải sống cho tương lai.
Hơn nữa, đây chính là hạnh phúc cả đời của cô.

“ Không, Trương Kì” Khiết Băng nhẹ nhàng lắc đầu, “ Chúng ta phải nói rõ ràng, trong hôm nay” Cô lặng lẽ quan sát khuôn mặt với đường nét hoàn hảo của anh, sau đó chầm chậm nói tiếp, “ Em không phải kiểu người yêu cho có. Sáu năm qua anh vẫn luôn ở trong tim em, nửa năm qua anh vẫn luôn bên em. Vậy thì anh nhất định phải cho em một lời hứa hẹn, cho tương lai, cho cuộc sống mãi mãi về sau. Trương Kì, anh làm được không?”
Cô từng nghe Thùy Linh nói, hạnh phúc không phải nhất lao vĩnh dật, chiếm được thì cũng có thể đánh mất. Tình yêu khó không phải lúc yêu nhau, mà là ở bên nhau trăm năm không rời. Vì vậy cô không muốn rời xa anh, cũng không muốn tình yêu bao năm vốn đã trở thành sâu đậm của cô trở nên vô nghĩa.
Trương Kì mỉm cười, vẫn kiểu cười dịu dàng yêu thương giành cho cô thường ngày. Anh giơ ngón tay lên, trịnh trọng nói: “ Tôi, Trương Kì. Ngày hôm nay xin thề với trời, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Bạch Khiết Băng. Tương lai dù có ra sao, vẫn sẽ mãi mãi ở bên, yêu thương cô ấy. Trọn đời trọn kiếp dành hết cho cô ấy, nhất định không rời”
“ Được. Nghe được lời này, em cũng an tâm. Ngày hôm nay em muốn nói với anh rằng” Khiết Băng đôi mắt ngấn lệ, nhoẻn cười hạnh phúc, “ Em nhất định sẽ cùng anh đi tận cùng trời cuối nhất. Nếu một ngày anh thật sự phải về Mỹ, em cũng không bao giờ từ bỏ, sẽ theo anh sang đó. Trương Kì, nói lời giữ lời!”
Trương Kì đưa tay trỏ quệt ngang mắt cô, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh hiểu tính cách của cô, trước mặt anh cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi quá ương ngạch. Nhưng thật ra cũng như bao phụ nữ khác, luôn luôn có mặt yếu mềm. Bình thường khi say không làm chủ được cô mới nói những lời sến súa, thậm chí khóc lóc giữ chặt tay anh, nói rằng sợ bị anh bỏ rơi.
Ngày hôm nay cô không say, cô vô cùng tỉnh táo. Thế nhưng những gì cô nói, những giọt nước mắt của cô đã chứng minh tất cả. Cô yêu anh, rất nhiều.
“ Ái chà chà. Món mới ra rồi đây!”, Trần Vỹ Phàm vốn đã ra từ lâu, nhưng nhìn hai người như vậy thì không nỡ chen ngang phá đám, sợ làm hỏng cả bầu không khí lãng mạn. Vì vậy ông đứng chờ một lát rồi mới giả vờ tiến lại.
Khiết Băng ngại ngùng lấy tay lau mặt.
“ Ấy, cô bé. Làm như vậy không tốt cho mắt đâu. Khăn đây!” Một giọng nói phụ nữ hiền hòa vang lên.
“ Dạ!” Khiết Băng đón lấy chiếc khăn lụa thêu hoa, đưa lên lau nước mắt một cách nho nhã nhất. Dù sao cũng phải lau mặt trước đã, không thể thể cậu của Trương Kì thấy mình nước mắt tèm lem được. Hơn nữa ông ấy chính là sếp cũ của cô.

“ Mợ à, dạo này mợ khỏe không?” Lúc Khiết Băng buông khăn xuống thì nghe thấy Trương Kì hỏi, cô liền quay sang nhìn người phụ nữ vừa đưa khăn cho cô.
Bà ấy là vợ của Trần Vỹ Phàm, tuổi ngoài bốn mươi, nét mặt dịu dàng hiền hậu. Khiết Băng đã gặp bà một lần trong buổi tiệc kỷ niệm của Nhược Hoa năm ngoái. Lúc đó bà mặc bộ váy màu đen, xuất hiện dưới bầu trời đầy sao, như người phụ nữ mang theo cả màn đêm huyền bí. Khiết Băng trò chuyện với bà đôi ba câu, sau đó cũng biết sơ sơ về bà. Bà tên Lâm Ảnh, là một đầu bếp có đam mê, món ăn của bà có hương vị rất đặc biệt, đạt đến đỉnh cao của tinh thần yêu thương.
Khiết Băng có xem chương trình dạy nấu ăn của bà, khi đó bà nói: “ Món ăn tôi nấu cũng chẳng có gì cầu kì, cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ là mỗi khi nấu tôi lại nhớ tới gia đình nhỏ của mình, và gửi gắm tất cả yêu thương đối với chồng, với con vào món ăn đó …”
Quả là người phụ nữ yêu gia đình tới tha thiết.
Khiết Băng bất giác lại nhớ tới lời chị gái của Thùy Linh: “… thứ em cần nhất chính là một gia đình hạnh phúc, một người chồng hết mực yêu thương em và những đứa con ngoan. Như chị bây giờ, sự nghiệp chỉ là một phần, thứ quan trọng nhất với chị là gia đình…”
Có lẽ cô cũng nên hướng tới mục đích tiếp theo của cuộc sống. Làm một người phụ nữ đúng nghĩa.