Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em

Chương 17



"- Hạo Hiên tớ có chuyện muốn nói, sau giờ học có thể gặp nhau chút không?"

Tử Vi đứng trước mặt anh nói.

"- Tôi không rảnh."

"- Chuyện này liên quan đến Bạch Giai Tuệ."

Nghe đến chuyện có liên quan đến cô, anh liền đồng ý đi. Tiết học ngày hôm đó kết thúc anh đưa Giai Tuệ trở về nhà rồi mới đến gặp Tử Vi.

"- Có chuyện gì cô nói nhanh đi."

Tử Vi đưa tấm ảnh mà Bạch Giai Tuệ và Cảnh Nghi đang ôm lấy nhau trong phòng y tế. Thì ra hôm đó, ngoài Giai Tuệ và Cảnh Nghi ra còn có Tử Vi nữa. Cô ta đứng bên ngoài đã nghe được tất cả và cũng tiện tay chụp được tấm ảnh này. Coi xong tấm ảnh, anh không nói lời nào quay lưng bỏ đi. Khi nhìn thấy thái độ của Dương Hạo Hiên, cô biết cô đã thành công. Mấy ngày sau đó, trên trường Hạo Hiên luôn cố ý tránh mặt Bạch Giai Tuệ.

"- Giai Tuệ cậu và Hạo Hiên giận nhau à!"

Nhã Tịnh thấy lạ liền hỏi.

"- Tớ không biết nữa! Mấy ngày hôm nay cậu ấy cứ tránh mặt tớ vậy đó."

"- Giai Tuệ cậu lại trêu chọc gì cho cậu ấy dỗi rồi à!"

Khải Trạch cất tiếng nói với cô. Cô cũng tỏ vẻ lo lắng, trước giờ cô chẳng làm gì cho anh giận dỗi như vậy cả. Mấy tuần sau đó anh cũng vẫn không nói chuyện với cô.

"- Dương Hạo Hiên cái đồ đáng ghét nhà cậu! Sao lại tránh mặt tớ mấy tuần nay hả!"

Cô đứng giữa sân trường mà hét lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, Nhã Tịnh và Khải Trạch đứng trên lầu cũng nhìn thấy.

"- Giai Tuệ gan thật đó nha không cần mặt mũi luôn. Hay là tớ cũng giận cậu như vậy nha Nhã Tịnh!"

"- Cậu gan to quá rồi! Dám giận cả tớ à!"

"- Aaaa tớ sai rồi! Tớ sai rồi!"

Hạo Hiên thấy cô làm vậy liền nắm tay cô rời đi. Nhưng cô lại đẩy ra

"- Giai Tuệ cậu làm gì vậy hả? Đi theo tớ!"

Anh ghé sát tai cô nói nhỏ.

"- Không! Mấy ngày nay người ta nhớ cậu như vậy, mà lúc nào cậu cũng tránh mặt tớ hết."

Cô nói với giọng thút thít. Hạo Hiên nhìn cô với vẻ mặt bất lực, rồi ôm lấy cô vào lòng để trấn an. Sau đó nắm tay cô rời đi, họ rời đi thì đám đông cũng dần tản ra. Anh đưa cô đến phía sau trường, Hạo Hiên khuỵu gối xuống cạnh Giai Tuệ nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

"- Đừng khóc nữa mà! Tớ xin lỗi là tớ sai được chưa!"

"- Hức! Hức! Cậu là cái đồ đáng ghét! Có chuyện gì thì cậu phải nói với tớ chứ, tại sao lại tránh mặt tớ!"

Anh kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

"- Hạo Hiên tớ xin lỗi! Do lúc đó tớ chỉ hành động theo phản xạ thôi!"

"- Tớ không thích chuyện cậu với Cảnh Nghi ôm nhau như vậy."

Cô biết chuyện cô làm là quá đáng, cô ôm lấy anh để trấn an anh.

"- Hạo Hiên tớ biết sai rồi! Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu mà!"

Cô nói với giọng nũng nịu.

"- Còn có lần sau."

"- Không có! Không có!"

Nói rồi cô cười nhẹ, tiết chuông vào lớp reo lên anh dắt Giai Tuệ trở về lớp học. Vài tuần sau đó kết quả cuộc thi cũng có, cô trở thành hoa khôi mới của trường. Giáo viên chủ nhiệm liền tổ chức tiệc mừng để chúc mừng cho Giai Tuệ.

"- Các em để chúc mừng bạn Bạch Giai Tuệ lớp ta đạt được chức vị hoa khôi của trường, tối nay cô sẽ dẫn cả lớp chúng ta đi ăn lẩu nha."

"- Yeah! Yeah!"

"- Hoan hô!"

Tối đó cả lớp đều rủ nhau đi ăn rồi đi hát, bọn con trai trong lớp đến giờ ra về ai nấy cũng đều say, cô giáo thấy vậy liền gọi taxi đưa bọn họ về.

"- Khải Trạch uống gì mà uống dữ vậy trời."

Nhã Tịnh vừa than phiền vừa vất vả đưa anh ra ngoài.

"- Hạo Hiên cậu đưa Khải Trạch về dùm Nhã Tịnh đi."

"- Giai Tuệ còn cậu thì sao?"

"- Không sao tớ và Nhã Tịnh về chung là được."

Anh mặc dù không cảm thấy an tâm lắm nhưng vẫn nhận lời đưa Khải Trạch về nhà.

"- Giai Tuệ."

"- Hửm."

"- Hạo Hiên tốt với cậu quá! Chả bù cho Khải Trạch."

"- Sao vậy? Cậu ấy làm gì cậu buồn à, cứ nói với tớ tớ lấy lại công bằng cho cậu."

Nhã Tịnh thở dài một tiếng rồi trả lời:

"- Khải Trạch cậu ấy hơi vô tâm với tớ, sinh nhật của tớ xém nữa cậu ấy cũng quên mất rồi."

"- Chắc hôm đó cậu ấy bận việc gì thôi! Cậu đừng nghĩ nhiều."

"- Ừm, tớ mong là vậy."

Vì đường về nhà Nhã Tịnh gần hơn Giai Tuệ nên đoạn đường phía trước cô phải tự mình đi một mình.

"- Trời ơi! Sao hôm nay đèn đường bị hỏng đúng lúc vậy!"

Cô đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng bước chân, giống như có người đang đi sau lưng mình vậy. Sợ quá cô đi nhanh hơn, cô đi càng nhanh thì tiếng bước chân sau lưng cô nghe càng gần.

"- Giai Tuệ!"

Là tiếng Hạo Hiên đang gọi cô, cô quay lại chạy nhào vào lòng anh.

"- Hạo Hiên tớ sợ chết mất."

Cô nói với giọng như sắp khóc vậy.

"- Đừng sợ! Đừng sợ! Tớ đây mà."

Anh vừa nói vừa ôm lấy cô.

"- Mà sao cậu lại ở đây!"

"- Tớ đưa Khải Trạch về tới nhà, sợ cậu về nhà không an toàn nên tớ đuổi theo tới đây đó."

Nói rồi anh đưa cô về đến nhà, hôn nhẹ lên trán cô chúc ngủ ngon rồi mới yên tâm rời đi. Thấm thoát thời gian trôi, họ trải qua kì thi rồi cũng nghỉ hè. Hôm nay Giai Tuệ ở nhà một mình, ba và anh hai của cô đều qua Singapore để công tác tầm cỡ ba bốn tuần gì đó mới trở về. Cô ngồi trên chiếc xích đu trong vườn một mình với vẻ mặt buồn chán bỗng trong nhà có tiếng điện thoại.

"- Giai Tuệ hè rồi cậu có ý định đi chơi đâu không?"

"- Tớ chắc là không đâu!"

"- Thế tụi mình đi biển chơi đi, vừa hay ba tớ cũng có chuyến công tác ở đó."

"- Vậy thì tốt quá."

Cô lên lầu chuẩn bị hành lí, rồi thông báo với quản gia về chuyến du lịch xa này của mình. Ngày hôm sau bốn người bọn họ xuất phát.

"- Trời ơi biển ở đây đẹp quá, nước trong veo luôn."

Nhã Tịnh nói.

"- Nhã Tịnh coi vẻ mặt thích thú của cậu kìa! Y như trẻ lên ba lần đầu được đi biển vậy."

Khải Trạch trêu chọc cô.

"- Khải Trạch cậu dám nói tớ vậy hả! Đứng lại!"

"- Còn lâu nhé."

Hạo Hiên nắm tay Giai Tuệ đi dọc bờ biển để dạo.

"- Hạo Hiên mau lại đây."

"- Giai Tuệ cẩn thận đó."

Vì chạy nhanh mà cô suýt ngã may mà Hạo Hiên đỡ được cô.

"- May quá đỡ được cậu rồi! Tớ bảo là đi chậm thôi mà."

Nói xong anh lấy tay búng nhẹ lên trán cô.

"- Ây da!" – Cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu.

"- Tớ biết cậu sẽ đỡ được tớ mà."

"- Cậu hay quá! Mau đứng lên tớ xem có bị làm sao không."

Nói rồi anh đỡ Giai Tuệ đứng dậy, phủi sạch cát trên người cô. Coi nhặt con ốc dưới nền cát, áp nhẹ lên tai của anh.

"- Thế nào! Nghe hay đúng không?"

"- Cậu vì muốn cho tớ nghe con ốc này mà chạy suýt nữa thì té đó à!"

"- Ngốc quá."

Cô nhìn anh rồi cười nhẹ họ cùng nhau ngồi nghe tiếng ốc.

"- Khải Trạch cậu chụp xấu quá đi!"

"- Tớ thấy đẹp mà."

"- Giai Tuệ, Hạo Hiên mau qua đây chụp hình nè."

"- Được rồi! Tới đây."

"- 1!2!3 cười."

"- Các con mau qua đây ăn đi mẹ chuẩn bị đồ ăn xong rồi đây."

"- Dạ, tụi con tới liền."