Sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà cô trở lại trường, Hạo Hiên thấy cô đi học lại liền vui mừng.
"- Giai Tuệ chào mừng cậu trở lại."
"- Trong một tuần qua không gặp mặt tớ, có nhớ tớ không?"
Khi nghe đến câu đó của cô rõ ràng là biết cô đang trêu chọc mình, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Còn về phía anh trai cô, Cẩn Du đã ngay lập tức đến trường để làm rõ vấn đề của em gái mình anh vào thẳng phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Tiếng chuông vừa reo kết thúc tiết học cô được mời xuống văn phòng hiệu trưởng, anh nghe thấy vậy cũng liền đi theo cô. Khi cô vừa mở cửa văn phòng bước vào cô liền nhìn thấy anh trai, gương mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
"- Anh....sao anh lại ở đây giờ này?"
"- Em còn hỏi, nếu không phải vì chuyện em bị thương ở trường anh mới không thèm ngồi ở đây."
Dưới sự tra hỏi của Cẩn Du cô liền kể hết sự thật cho anh nghe, sau khi nghe xong mọi chuyện hiệu trưởng liền cho gọi Tử Vi và Lộ Khiết về văn phòng. Cô ta chạm mặt Giai Tuệ nhưng lại chẳng có chút sợ hãi hay một lời ăn năn nào cả.
"- Lâm Tử Vi em cho tôi biết có phải em đã đẩy ngã Bạch Giai Tuệ xuống cầu thang không?"
Sau khi nghe thấy những lời buộc tội đó cô không những không thừa nhận những việc mình làm, còn ngang ngược nói Bạch Giai Tuệ vu oan cho mình, Lộ Khiết đứng bên cạnh thì run rẩy, sợ hãi trước những lời tố cáo của Bạch Giai Tuệ.
"- Thầy em không bao giờ làm mấy chuyện ác độc như vậy đâu, là cậu ta vu oan cho em đó."
Tử Vi đáp.
Cẩn Du nghe thấy vậy liền yêu cầu hiệu trưởng soát camera tại thời điểm đó. Nhưng hình ảnh ghi lại tất cả đều đã bị xóa sạch cả, nghe đến đây Tử Vi cười đắc ý nhưng lại không biết rằng Hạo Hiên đã âm thầm phía sau lấy đầy đủ chứng cứ buộc tội cô.
"- Tất cả dữ liệu trong camera đều mất hết điều này chứng tỏ Bạch Giai Tuệ vu oan cho em, em có thể lập tức kiện cậu ta tội vu khống."
"- Cậu...."
Nghe đến đây Lộ Khiết sợ bản thân bị liên lụy liền thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do Tử Vi làm.
"- Lộ Khiết cậu ăn nói lung tung gì vậy hả? Cậu có bằng chứng không mà nói tôi?"
"- Tử Vi, Lộ Khiết không có bằng chứng nhưng chính Dương Hạo Hiên tôi có bằng chứng để chứng minh tất cả những gì Bạch Giai Tuệ và Lộ Khiết nói đều đúng."
Anh lấy ra đoạn video mà anh đã thu thập được từ trước cho mọi người xem và còn có cả đoạn cô dùng tiền để mua chuộc bảo vệ yêu cầu ông ta xoá cảnh đó đi nữa. Thấy vậy Cẩn Du liền lên tiếng.
"- Hiệu trưởng, ông sẽ xử lý vụ này thế nào? Tốt nhất ông nên xử lý mọi chuyện êm đẹp nếu không tôi sẽ không để yên cho ông đâu."
"- Dạ....dạ cậu Bạch bớt nóng ạ! Tôi sẽ đuổi việc ngay tên bảo vệ kia, còn về phía Lâm Tử Vi thì sẽ bị đình chỉ học một tháng cậu thấy thế nào?"
Nghe đến đây Cẩn Du liền nhìn Giai Tuệ như có ý muốn hỏi cô có hài lòng với cách xử lí này không.
"- Giai Tuệ em thấy thế nào?"
"- Em thấy vậy cũng được, cũng không nên làm lớn chuyện quá đến tai ba lại không hay."
Sau khi đã giải quyết mọi chuyện xong Bạch Cẩn Du liền rời đi, thầy hiệu trưởng cũng cho tất cả về lớp. Trên đường trở về lớp học cùng Dương Hạo Hiên Lộ Khiết chạy theo cô để xin được nói chuyện.
"- Giai Tuệ đợi mình với."
Nghe thấy có người gọi mình cô liền quay đầu lại nhìn thì ra là Lộ Khiết đang gọi cô.
"- Có chuyện gì không Lộ Khiết."
"- Việc làm cậu bị thương mình thành thật xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho mình."
"- Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu đừng vì vậy mà áy náy với mình."
"- Giai Tuệ cậu thật tốt, cảm ơn cậu rất nhiều."
Nói lời cảm ơn Giai Tuệ xong, Lộ Khiết liền nhanh chóng trở về lớp học. Bạch Giai Tuệ nhìn anh, rồi lại đem hết mọi chuyện mà cô nghe được ngày hôm đó ra kể toàn bộ cho anh nghe. Dương Hạo Hiên nghe thấy vậy liền phụt cười.
"- Bạch Giai Tuệ thật ra chuyện cậu kể với tớ nghe nãy giờ tớ đã biết từ lâu rồi."
Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, kèm theo đó là cả sự tò mò.
"- Sao cậu biết được chứ?"
Anh liền kể coi nghe về vết sẹo lớn trên tay cô, cô liền nhận ra thì ra cậu bé trạc tuổi mình mà cô gặp năm đó chính là anh. Sau khi giải thích được mọi chuyện, dường như tâm trạng của cả hai đều trở nên tốt hơn, như đã trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng vậy. Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc kì thi cuối kỳ cũng sắp tới. Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối cùng của năm học cô giáo bước vào.
"- Các em kì thi cuối kì sắp diễn ra, cô mong các em có thể cố gắng học tập hết sức mình để có được kết quả thật tốt trong kì thi sắp tới."
Cả lớp đồng thanh "dạ"
"- Năm sau cô vẫn sẽ chủ nhiệm các em và chỗ ngồi của cả lớp sẽ được sắp xếp theo điểm số, mong các em cố gắng hết mình nhé!."
Nghe đến đây trong lòng cô có chút buồn, bởi vì cô biết thành tích học tập của anh tốt như vậy thì làm sao cô có thể thi ngang bằng với điểm số của anh đây. Cô quay sang nhìn anh:
"- Liệu năm sau tớ có được tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu nữa không vậy?"
"- Bạch Giai Tuệ trong đầu cậu nghĩ gì vậy hả? Tập trung học đi nếu muốn năm sau tiếp tục làm bạn cùng bàn với tớ."
"- Hừ, cậu đợi đó đi năm sau nhất định tớ sẽ trở thành bạn cùng bàn với cậu, ngoài tớ ra thì không ai có thể cả."
Cô mạnh miệng vậy thôi nhưng trong lòng cô lại lo lắng vô cùng. Những tuần sau đó Bạch Giai Tuệ tập trung hết mình để ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì ấy, ngoài giờ học cô thường xuyên lên thư viện đọc thêm sách, làm các bài tập để củng cố kiến thức bản thân. Anh nhìn cô vì anh mà cố gắng từng ngày như vậy, bản thân cảm thấy có chút rung động với cô rồi. Ngày thi cuối cùng cũng tới, khoảnh khắc phát bài thi cô không biết mình đã run thế nào. Trong suốt quá trình làm bài Giai Tuệ luôn lúng túng bởi những câu hỏi vô cùng khó ở cuối bài, còn anh thì cứ liên tục nhìn cô, khi thấy sự lúng túng của cô anh đã tẩy đi những đáp án đúng mình khoanh trong bài làm của bản thân. Tiếng chuông reo kết thúc thời gian làm bài, bước ra khỏi phòng thi gương mặt cô tỏ vẻ không vui.
"- Bạch Giai Tuệ cậu làm gì đứng ngây người ra đó vậy?."
Cô nhìn anh mà nước mắt như sắp tuôn ra vậy.
"- Sao thế hả?."
"- Dương Hạo Hiên có phải năm sau tớ không được ngồi cùng bàn với cậu nữa không?"
"- Ngốc quá, cậu đã làm hết sức mình rồi, phải tin vào bản thân cậu chứ!"
Ngày thông báo kết quả đã đến cô run rẩy bước đến bên bảng thông báo dò tìm tên của mình. Khoảnh khắc mà cô nhìn thấy số điểm của anh và cô ngang bằng nhau mọi sự lo lắng của cô trước giờ đều biến mất.
"- Sao rồi? Kết quả thế nào?"
Ngoài mặt anh luôn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng có khi lại còn lo lắng hơn cả cô. Cô bước đến bên anh hét lớn.
"- Bạch Giai Tuệ tôi làm được rồi,! Điểm số của tôi với cậu bằng nhau."
Giây phút đó cô đã nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh vì hạnh phúc. Anh cũng bất giác mà vươn tay ra ôm cô vào lòng mình.
"- Ờm....Hạo Hiên xin lỗi tớ vui quá."
Vì ngượng ngùng nên cô chạy đi thật nhanh bỏ lại anh với sự ngơ ngác phía sau( làm bạn cùng bàn với tớ vui đến thế sao) Dương Hạo Hiên nghĩ thầm. Tử Vi nhìn thấy tất cả, sự ghen ghét vốn có trước đây cô dành cho Bạch Giai Tuệ nay lại càng lớn dần.
( Bạch Giai Tuệ mày có gì tốt hơn tao chứ tại sao mọi sự chú ý đều dồn hết lên mày, bây giờ ngay cả người tao thích mày cũng muốn tranh giành với tao vậy hả?).