Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 5: Ba chở con đến trường nhé!



Khẽ nhếch khoé miệng, Doãn Khả Vy tiếp tục gõ chữ: "Ừm, gặp thử xem. Chứng minh cho anh thấy em vô cùng xinh đẹp đáng yêu."

Tầm một phút sau, Mr L gửi trả lời: "Ồ, anh thật sự cũng rất muốn gặp, chỉ tiếc hiện tại anh không ở trong nước."

Vào khoảng ba năm trước cô đã từng hỏi hắn ở đâu, hắn nói hiện tại đang làm việc ở Mỹ. Bây giờ hắn nói không ở trong nước, vậy chắc là hắn cũng đang ở Mỹ chăng?

Không lẽ hắn đi du học rồi làm việc bên đó luôn?

Hẳn là như thế không sai.

Suy đoán là vậy nhưng cô cũng không truy hỏi tới cùng.

Tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên. Chuyện gì tới thì tới không nên cưỡng cầu.

Cô đối với hắn ngoài tình bạn tri kỷ trên mạng, cùng nhau trao đổi học tập, trò chuyện tâm sự, thì không còn tồn tại tình cảm nào khác. Vì vậy tốt nhất không nên đào sâu về vấn đề này là tốt nhất.

Được sống lại một lần, cô chỉ có duy nhất một mục đích là theo đuổi tình yêu của mình. Dù thành hay không thì đó cũng là do cô đã cố gắng hết khả năng.

Nếu như giữa cô và người đó thật sự vô duyên, cô cũng sẽ không còn điều gì tiếc nuối nữa.

"Thật tiếc nhưng không sao cả, bởi vì em thay đổi không phải để cho anh xem nha."

Lần này Doãn Khả Vy thật sự dội cho Mr L một gáo nước lạnh rồi. Nhưng như thế biết đâu lại là điều tốt, cũng là để cho cô và hắn có một lối thoát, hắn sẽ không lún sâu vào thứ tình cảm khó mà tồn tại này. Chặt đứt sớm một chút, biết đâu lại là tốt cho hắn.

Mr L im lặng hồi lâu mới gửi tin: "Là ai có được diễm phúc khiến em thay đổi bản thân như vậy?"

Doãn Khả Vy không do dự lập tức gõ chữ trả lời: "Là một người em đã thầm ngưỡng mộ từ lâu. Lần này em muốn mạnh dạn theo đuổi."

Ngồi trước màn hình máy tính, cô tiếp tục chống cằm gõ ngón tay chờ đợi động tĩnh từ phía bên kia.

Kiếp trước khi cô từ chối lời tự bạch của hắn, nói với hắn cô đã có người mình thích, biểu hiện của hắn cũng y như hiện tại, thậm chí là có phần lâu hơn.

Trong lòng Doãn Khả Vy lúc này chợt có chút dao động.

Không lẽ lời cô vừa nói đã thực sự động đến tâm hắn, khiến hắn bất chợt nhận ra tình cảm hắn dành cho cô sớm hơn?

Sẽ không thật sự như thế đi!

Cô cốc đầu mình một cái. Đúng là tự bê đá đập vào chân mình.

Nhưng mà tin đã gửi đi, cho dù có thu hồi được thì người kia cũng đã đọc rồi.

Haizzz... Cô chợt thở dài.

Thôi vậy, dù sao cũng đã nói rồi, sớm một chút khiến hắn chết tâm cũng tốt. Không để hắn hao tốn tâm tư đối với cô mà nhanh chóng tìm kiếm bạn gái cho mình đi.

Sau này nếu có cơ hội gặp nhau, cả hai đều có đôi có cặp thì thật tốt.

Không ngoài dự đoán, Mr L mãi một lúc sau mới bắt đầu gõ chữ.



Lại qua thêm một lúc nữa những chữ kia mới được chuyển đi.

"Ồ vậy à? Là bạn học cùng lớp sao? Hay là một người nào khác?"

Doãn Khả Vy suy nghĩ một chút, chậm rãi gõ gõ: "Không phải bạn học cùng lớp nhưng cùng một khối. Năm rồi hai lớp kế nhau. Năm nay cũng không biết sẽ được phân vào lớp nào. Mỗi năm trường em đều sẽ có sự sắp xếp khác nhau, nhưng đa phần sẽ không thay đổi nhiều vì lớp em là một trong những lớp dẫn đầu của khối."

"Người mà em nói cũng học rất giỏi đi!" Hắn gõ chữ rất nhanh.

Cô mỉm cười mau chóng soạn tin: "Dĩ nhiên rồi. Lại còn rất đẹp trai nữa."

Đúng vậy, người cô thích chính là "nam thần" đó, dĩ nhiên là phải đẹp trai học giỏi rồi.

Ở trường Doãn Khả Vy đang theo học, nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi tuy không chỉ có mình người đó, nhưng vì hắn là hội trưởng hội học sinh, luôn vui vẻ hoà đồng nên được phần lớn nữ sinh yêu thích.

Cô cũng chỉ là một nữ sinh như bao người, nên việc ngưỡng mộ "nam thần" cũng là điều hết sức bình thường.

Có điều, cô thích hắn chủ yếu là vì tính tình cùng cách xử sự của hắn nhiều hơn là vẻ bề ngoài.

"Ừ." Mr L chỉ hồi âm vỏn vẹn một chữ.

Lần này có lẽ là đã chạm vào cực hạn của hắn nên hắn không biết phải nói gì với cô thêm nữa.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Doãn Khả Vy quyết định dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay lại, chừa cho mỗi người một đường lui.

Cô thật sự không hi vọng giữa cô và hắn sẽ vì một nguyên nhân gì đó khiến tình bạn hơn một năm qua dần kéo xa khoảng cách.

Phải biết rằng để có được một người bạn tri kỉ trên mạng có thể tâm sự cũng không hề dễ dàng, mà cô thật sự tôn trọng tình bạn này.

Cuộc trò chuyện hôm nay liệu có khiến tình bạn giữa cô và hắn nảy sinh mâu thuẫn hay không, liệu sẽ còn có thể đi thêm mười năm nữa như trong tương lai hay không?

Cô chợt cảm thấy có vài phần bất an.

"Không còn sớm, em chuẩn bị đi ngủ đây. Anh bận việc của mình đi nhé. Ngày mai lại nói chuyện tiếp."

"Ok. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon." Mr L cũng không kì kèo, lập tức nói lời tạm biệt.

Cô và hắn, mỗi người đều mang một tâm sự riêng kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau hai tuần nghỉ ngơi và ôn tập lại kiến thức cũ, hôm nay chính là ngày Doãn Khả Vy trở lại trường trung học sau mười năm rời xa.

Cô cảm thấy thật hoài niệm những ngày học ở ngôi trường này.

Tuy thời gian học ở đây cô không có nhiều bạn bè, nhưng lại là những tháng ngày vô cùng ý nghĩa.

Nơi đây có giáo viên yêu thương cô, lại có mối tình đầu thầm lặng khiến cô nhớ mãi không quên.

Cho nên cả đêm qua, Doãn Khả Vy hồi hộp vô cùng, đến nỗi không sao chợp mắt được.

Mười năm rồi, cô đã sắp có thể gặp lại người đó khi mà kiếp trước đã vô tình bỏ lỡ vì gặp tai nạn.



Sáng nay cô đã chuẩn bị cho bản thân từ rất sớm, mang một diện mạo mới để trở về trường cũ, trở về gặp mối tình đầu.

Cô tự hỏi khi người đó nhìn thấy cô thì sẽ có biểu cảm gì?

Ngạc nhiên, bình thường hay cô là ai cũng chẳng quan tâm?

Chờ đợi cô sắp tới sẽ là gì đây?

Thật là có chút mong chờ!

Khoác trên mình bộ đồng phục trung học mới tinh vừa người cùng với đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng buông thả tự nhiên hé lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú, Doãn Khả Vy nhìn gương cười với chính mình.

Cảm thấy hài lòng với tạo hình của bản thân, cô xách ba lô xuống lầu đi vào phòng ăn.

Sau khi ăn sáng xong, cô lên tiếng nói với ba Doãn: "Ba chở con đến trường nhé!"

Lúc trước đi học, cô luôn tự mình đến trường bằng xe máy, hầu như chưa khi nào ba mẹ Doãn đưa đi hoặc tự cô đề nghị ai đó chở đi.

Kể từ sau vụ tai nạn, cô bỗng dưng sợ đi xe máy, lại là tự mình lái.

Người ta vẫn nói 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', quả nhiên không sai chút nào.

Cô thật sự sợ hãi!

Khó khắn lắm mới được ông trời ưu ái cho sống lại một lần, cô không muốn liều mình thêm lần nào nữa đâu.

Vậy nên tốt nhất là nhờ ba chở đi, lúc về chịu khó đợi đến giờ ba tan sở đến đón cũng được.

Qua một thời gian để tâm trạng ổn định, không còn cảm giác sợ sệt nữa thì cô sẽ tự lái xe đi học.

Ba Doãn nghe con gái lần đầu tiên nhờ vả, ông dĩ nhiên cảm thấy vô cùng cao hứng nên đồng ý ngay: "Tất nhiên là được. Thế mấy giờ con về để ba đến đón?"

Doãn Khả Vy suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Hôm nay ngày đầu nhập học chắc sẽ về sớm, nhưng con còn có việc bên hội học sinh nên cũng chưa biết lúc nào sẽ xong. Khi nào ba xong việc thì đến đón, con ở trường chờ ba cũng được."

Ông gật đầu: "Ừ. Khi nào chuẩn bị về thì gọi cho ba. Ba về sớm đón con gái."

"Dạ được, cảm ơn ba." Cô vui vẻ gật đầu.

Ba Doãn tuy chỉ sở hữu một công ty nhỏ chuyên về trang trí nội thất nhưng lại rất phát đạt, đủ để cho hai mẹ con cô không lo đến cái ăn cái mặc, lại cho cô được theo học một ngôi trường tốt.

Chừng ba năm nữa công ty của ông sẽ nhận thầu một công trình lớn thu được lợi nhuận ngoài mong đợi. Sau đó gia đình cô sẽ chuyển đến căn nhà lớn hơn và cũng là ngôi nhà mà gia đình cô sẽ gắn bó sau này.

Thế nhưng trước đó nữa, công ty của ba Doãn lại phải đối mặt với nguy cơ phá sản vì thầu phải công trình quy hoạch, đối tác chạy trốn khiến công ty tổn thất nặng nề không đủ tiền cho trả vật tư và nhân công.l

Hiện tại, cô đang nắm giữ vô vàn thông tin của tương lai, cô sẽ vận dụng một cách chính đáng để có thể xoay chuyển tình thế.

Phản ứng hồ điệp sẽ không từ bất cứ thời điểm nào, cho nên cô phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Vậy nên, chuyện sau này chưa thể nói trước được, cứ để sau này tính đi.