Gương mặt của Quốc An nổi lên những tia máu đỏ, bàn tay anh bấu chặt vào nhau đến muốn chảy máu. Lần đầu tiên Quang Phong thấy Quốc An giận như vậy. Khi nãy nghe Quốc An thông báo Khả Hân gặp chuyện, hắn liền vội vàng giục mọi người nhanh chóng tới bệnh viện. Anh đã nghi ngờ hắn có vấn đề gì rồi. Vì tính cách của hắn không bao giờ quan tâm Khả Hân vậy. Quang Phong vội chạy lại chỗ Quốc An.
- Bình tĩnh chờ bác sĩ ra rồi anh sẽ giải thích.
Đúng lúc này bác sĩ đi ra. Đồng phục của bác toàn là máu. Quang Phong chạy lại hỏi. Bác sĩ liền cúi mặt xuống.
- Chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ cứu được người mẹ, hiện tại cô ấy vẫn còn đang hôn mê.
- Cảm ơn bác.
Chạy lại kéo Quốc An đi, Quang Phong nói với chị Hoàng và bà Nhung.
- Mọi việc ở đây nhờ hai người. Tôi đi nói chuyện với em ấy một chút. Lái xe đưa Quốc An tới một nơi kín đáo gần bệnh viện nhất. Quang Phong quỳ xuống chân Quốc An.
- Anh xin lỗi.
- Nói tôi nghe, có chuyện gì. Đứa con Khả Hân mang là của ai. Anh đừng nói với tôi anh bắt cô ấy mang thai với người khác để làm bình phong nữa nha.
- Không... Không có... Nghe anh nói. Trước khi hại em mất đi bản năng đàn ông, anh đã lợi dụng lúc em hôn mê mà phẫu thuật lấy đi tϊиɧ ŧяùиɠ của em. Anh yêu cầu Khả Hân mang thai con của em, để em có động lực sống tiếp. Anh không nghĩ đến sự cố này... Xin lỗi...
Lời xin lỗi vừa nói ra, Quang Phong nhận ngay cú đấm chảy máu miệng từ Quốc An.
- Tôi trước giờ chưa gặp kẻ nào lại mưu mô nham hiểm như anh, anh tự làm mọi thứ anh muốn, anh đã bao giờ đặt ở vị trí tôi một lần chưa. Giờ em gái tôi mất tích, con tôi cũng mất. Vợ tôi hôn mê. Anh thoả mãn chưa. À chắc là chưa. Anh còn đợi tôi chết nữa đúng không. Tôi chết cho anh xe...m Nói đến đây thì Quốc An lên cơn đau tim, anh thở ra gấp gáp. Quang Phong sợ quá liền đỡ anh lên xe đưa thẳng vào cấp cứu. Trong ngày hôm nay, cả Quốc An và Khả Hân đều ở trạng thái hôn mê. Khả Hân thì có tỉnh dạy, còn Quốc An thì phải thở bình oxy.
Khả Hân thấy mình đang bay bổng trên bầu trời, phía xa một cô công chúa nhỏ bé đang đội chiếc vòng nguyệt quế, với chiếc váy trắng tình khôi. Cô bé cười với cô, cô cũng cười với con bé. Hai người đưa tay ra để chạm vào nhau, gần tới rồi, rất gần thôi. Chỉ xíu nữa thôi là chạm vào rồi. Nhưng một tia sét đi ngang qua, cuốn con bé vào trong vô định rồi mất hút.
Mở mắt yếu ớt nhìn lên trên trần nhà. Khả Hân thẫn thờ nhìn bà Nhung và chị Hoàng đang ngồi bên cô. Khả Hân cố gắng dùng chút sức lực hỏi.
- Quỳnh sao rồi?
- Con à. Bình tĩnh. - Con hỏi, Quỳnh sao rồi.
- Chính phủ vẫn đang nỗ lực tìm. Chắc sẽ nhanh thôi.
Bà Nhung đau lòng dỗ dành con gái khi nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Cô đưa tay xuống xoa lên bụng.
- Con ơi, mẹ Quỳnh sẽ sớm về với chúng ta thôi. Mẹ con mình cùng đợi nha. Nhưng mẹ ơi, sao bụng con nhỏ quá vậy, có phải ai đó đã lấy con của con ra không. Là ai, ai đã lấy đứa bé của con ra. Trả con đây, trả con đây.
Khả Hân từ yếu ớt trở nên gào thét, cô cứ gào đến kiệt sức chị Hoàng vội gọi bác sĩ vào để tiêm thuốc an thần cho cô. Cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.