Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 11: Học Nghề



Ăn cơm uống nước ngồi chơi một lúc lâu, Thiên Long không có đeo khẩu trang nữa, hắn dùng lớp keo trang điểm của bé Như dán vào hai bên từ cằm lên tới mang tai, làm cho khuôn mặt hắn móp đi một chút, lại dùng thêm tý thủ thuật làm cho mũi cao lên tý, tóc thả che qua chân mày một tý, khi không cải trang Thiên Long nhìn cũng đẹp, cải trang xong nhìn cũng đẹp, nói chung hai nhan sắc khác nhau nhưng bàn về đẹp thì cũng tựa như nhau.

Dẫn con bé xuống lầu thanh toán, đeo khẩu trang miết khéo bọn bạn bé Như nó lại đè con bé ra đòi hình ảnh thì lại khổ!

- mấy đứa ai biết chỗ nào chơi vui thì dẫn đi.

Bạn bè bé Như nhao nhao lên. Cảnh đẹp đất sài thành sao có thể dùng số mà đếm hết được, thanh toán tiền cơm xong mọi người lại đi vào mấy khu vui chơi đắt tiền, Thiên Long mất kha khá tiền mà đóng cho bọn này chơi gắp thú bông, nhiều trò khác tất cả Thiên Long đều bao hết, bé Như trên lớp học giỏi quá nhiều đứa nó cũng ghen, thôi thì dùng tý tiền bao bọn nó để giúp con bé một chút việc vặt.

Tới tận 4h Thiên Long chán rồi kêu mọi người giải tán, bé Như chơi mệt buồn ngủ rồi cho nên tất cả đều hủy hết là vừa.

Dẫn con bé thằng Tuấn và con bồ nó đi vào quán nước ngồi tý, kêu nước đồ ăn, ăn lo uống lo thì đã 6h tối, ai nhà lấy về cho khỏe, Thiên Long còn đoán được cả cái cảnh thằng Tuấn đưa con bồ nó về nhà nó làm cái gì nữa cơ, đầu óc đen tối dễ sợ.

Về tới nhà bé như bảo:

- út mệt quá, bây giờ út ngủ một chút, một chút thôi, tầm 8 hay 9 giờ gì đó gọi út dậy học bài nha, nhớ đấy, mai út có bài kiểm tra nữa.

- ừm nghỉ ngơi đi.

Thiên Long bắt đầu truy cập vào mạng ẩn danh, nhưng lại không truy cập được, cứ tới 100% là ngơ một cục ra đó, Thiên Long nghĩ chắc là do vi xử lý, nhưng mà cái vi xử lý này đã là cái đời mới nhất rồi.

Buồn bực hắn lôi cây bút của ông chú ra để vẽ mô hình như mọi hôm, nhưng bút lại hết mực, Thiên Long mở chuôi bút ra để bơm mực, nào ngờ vừa tháo ra nó lại là một cái USD, Thiên Long mừng rỡ cắm luôn vào máy, lúc sau mở máy tính lên Thiên Long làm ngược lại cái mật khẩu, nhưng lại vẫn không làm được gì, hắn đành vứt việc lại đó rồi ngồi thơ thẩn ở đấy.

Đột nhiên điện thoại Thiên Long rung lên, cậu mở tin nhắn ra thấy có một hàng chữ:

- bây giờ hãy đến công ty x ở đườngLee Lợi.

Thiên Long rùng mình một cái, đứa nào vậy? giờ này rồi còn nhắn tin cái quái gì thế này?

Thiên Long gọi lại thì không liên hệ được, gọi lên tổng đài thì nó bảo số máy này đã bị hủy chưa làm lại. Thiên Long đoán nhất định là người nào đó bên kia nhắn tin cho hắn xong bẻ sim rồi, Thiên Long kẹp con sim của mình vào một bộ mạch rồi vào phần mềm hủy hết đi tất cả thông tin về cái tin nhắn đó, làm cho bên phía nhà mạng hoảng sợ thông báo khẩn cấp vì hacker đột nhập.

Thiên Long đắn đo không biết nên làm sao! đi hay không đi? thôi kệ đã thế thì đi thôi, người ta muốn hại thì không nhất thiết phải bảo mật cỡ đó, nhưng 9 phần là do Thiên Long làm liều.

Thiên Long đi lại đánh thức bé Như nói:

- út ở nhà nha, anh hai đi ra ngoài có tý việc!

Bé Như ngồi dậy hai tay xoa xoa mắt nói:

- sáng rồi hả?

- không có, mới tám giờ tối à.

- không được tối vầy rồi ra đường sẽ rất nguy hiểm!

Con bé nghe vậy nhào vào lòng ôm cổ Thiên Long nói, an nguy là trên hết.

- không sao đâu! bé Như có thấy anh hai có gì mà không giải quyết được hay không?

- đến bây giờ thì chưa thấy!

- vậy thì ở nhà học bài đi nghe chưa? thấy buồn ngủ thì nhớ mà đi ngủ đi đấy, à còn có tối rồi anh hai về sẽ kêu đừng có mở cửa cho đứa nào cứ im im nghe chưa?

- dạ. Anh hai phải nhớ mặc áo vào, tối lạnh lắm đeo bao tay, đi giày, khăn choàng....

Nghe con bé nói một chàng làm Thiên Long đầu to như cái đấu, lằng nhằng mãi mới tách được con bé, Thiên Long đi theo tin nhắn, khoảng cách không xa mấy cách nhà đang ở chỉ tầm 40km thôi.

Tới trước cửa công ty Thiên Long đứng đó chờ một chút, chợt có một người từ bên trong soi đèn pin đi ra. người này chỉ tầm 40 tuổi, trung niên khá trầm tĩnh hắn đi lại gần rồi hỏi:

- cậu là cháu của Chiến Hùng?

- dạ vâng.

- được đi theo ta.

Thiên Long cũng chả biết sao nữa, đành đi theo ông này vào bên trong công ty, vào tầng một, rồi lại tầng ba, lên tới tầng năm hắn dẫn Thiên Long vào một căn phòng. căn phòng này chứa hai dàn máy tính với công nghệ tiên tiến tới biến thái, từng đoạn dây điện cũng được trang bị cả đèn led ẩn với bảo mật chỉ có thể dùng nhất thế giới để nói, ông chú dẫn Thiên Long vào đây rồi nói:

- ta là bạn thân của chú cậu, trước khi chú cậu mất tích đã bàn dao lại cậu cho ta, cậu ấy nói đến khi cậu qua 18 tuổi mà vẫn có thể dựa vào kiến thức mà sống được tới giờ này thì ta sẽ phải truyền toàn bộ kiến thức cho cậu.

Thiên Long mừng rơi nước mắt, biết thằng cháu đang khó khăn lại có thể chuẩn bị được tới nước này, không uổng công cháu tìm chú gần chết.

- chắc cậu biết ta rồi, ta là Báo đây.

Thiên Long trợn cả mắt lên. Cả danh sách bạn bè duy chỉ có mỗi cái id Báo là một, hoàn toàn không có cái thứ hai, hèn chi a.

- từ bây giờ chở đi, cậu phải ở nơi này cho tới khi học được hết những gì ta truyền mới được rời đi, có hiểu chứ?

Thiên Long ngơ ngẩn một chút rồi nói:

- được, để cháu sắp xếp một chút.

- ừ.

Thiên Long đi ra ngoài và gọi điện cho bé Như, chuyện gì thì cứ bảo con bé một phát.

- dạ alo ạ.

- à bé út hả, anh hai đây.

- dạ, anh hai sắp về ạ?

- à bé út này, anh hai phải xa nhà một chuyến không biết bao lâu mới về được, xin lỗi bé út vì không thể gặp mặt mà nói nha!

Đầu dây bên kia im lặng hẳn đi, lúc sau Thiên Long nghe thấy tiếng con bé khóc thít thít, nhưng biết làm sao giờ, cần phải nâng cao kiến thức mới bảo vệ nó được.

Rất lâu sau bé Như mới nói:

- anh hai có phải không thích bé nữa không? có phải chê bé út rắc rối hay không?

- không có đâu, từ nhỏ và tới bây giờ chưa bao giờ, và kể cả từ bây giờ đến sau này cũng không bao giờ luôn, anh hai rất yêu bé út đó!

- vậy anh hai nhớ giữ gìn sức khỏe, bé út ở nhà sẽ thật ngoan chờ anh hai về. Nhưng mà khi anh hai về phải hứa với bé một điều?

- điều gì nói đi út?

- đó là không bao giờ được bỏ bé lại một mình nữa, có đi đâu cũng phải dẫn bé đi, để bé ở một mình bé rất rất sợ.

- anh hai hứa được chưa, sẽ rất nhanh thôi mà.

- yêu anh hai.

Như kiểu nói xong câu đó con né tắt máy luôn, chắc là phải lấy hết can đảm mới nói được, Thiên Long gọi tiếp cho thằng Tuấn, kêu nó sắp xếp chuyển luôn nhà qua phòng trọ ở, đi học trên trường hay đi học thêm cũng phải trở nó, làm cho thằng Tuấn tý thì tạo phản.

Thiên Long bắt đầu đi vào nghe lệnh ông bạn của chú, vào tới bên trong Báo chỉ cho Thiên Long những công nghệ mới, những thứ mà Thiên Long từ trước tới nay cậu khó mà có thể ước ao, nào là công nghệ chế tạo ra những chiếc chip xử lý.

Hai tuần Thiên Long mới hiểu được những thứ cơ bản tại đây, làm cho chú Báo sợ không thôi, mấy đứa đệ của ổng học cả nửa năm trời mới bằng Thiên Long học nửa tháng, tới đây chú Báo mới hiểu trên đời này thiên tài không ít.

Chú báo thấy tay nghề thằng bé không tồi giao nhiệm vụ đầu tiên cho nó, Thiên Long truy cập vào mạng ẩn danh đa chiều, máy tính nơi đây xịn sò hơn hẳn cái cùi bắp ở nhà.

Báo chỉ cho Thiên Long vào các trang mạng của các hacker mũ trắng của máy tính đa chiều, Thiên Long vào mục nhiệm vụ công cộng làm thử một ít, toàn các dự án tạo hay bảo mật những thứ gì đó.

Báo chăm chú một bên kia máy tính nói;

- làm chút việc đi, với trình độ hiện giờ của cậu nhất định có thể kiếm vài chục triệu đô rồi.

Thiên Long chầm chậm chầm chậm quay qua nhìn đám nhiệm vụ, rãi bắt đầu chảy ra rỉ rỉ, mắt cũng có dấu hiệu đỏ dần lên rồi, hắn bắt đầu bật thiết bị chống phóng xạ ánh sáng xanh các kiểu lên, bàn phím bắt đầu hiện lên tiếng kêu tạch tạch tạch...

Não chưa kịp nghĩ thì tay Thiên Long đã đánh xuống bàn phím rồi, làm vị hacker lão luyện chú Báo ngồi bên kia đau tai không thôi.