Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 15: Phản Bội



Thằng Tuấn vuốt tóc bé Như đang thở gấp rồi nói:

- không có gì xảy ra hết, anh hai em đang xem em đấy, cố học hết ngày đi nha.

- dạ.

Bé Như nhìn xung quanh phòng học một lượt rồi lại chăm chú học bài, có anh hai thì mọi chuyện dễ hơn rồi, không có rắc rối nữa.

Thằng Tuấn tay trái vẫn còn run run, cảm giác đấm vào thằng vừa rồi không khác gì đấm cục sắt, da dầy đấy, có vấn đề.

Thiên Long qua bên phòng tập thể hình cách nơi ở khoảng 20m, gần trường ngay cả trạm y tế cũng ngay bên mà.

Theo quyển sổ chú Báo đưa đầu tiên Thiên Long cần luyện tập cơ thể cho thật chắc, lịch tập và ăn uống không thể kém hơn mấy chàng gấu bắc mỹ được.

Hôm may bé Như không học thêm, nó cắp sách vở ra ngoài phòng tập ghim ngồi học, không dám đi chơi bởi đang trong mùa thi giữa kỳ rồi.

Còn về thằng Tuấn thì nó trèo rào chạy về lúc nào không hay rồi, đùa sao? đánh với thằng có điều kỳ quái mới ngu đấy, gọi đàn em lên thì lấy tạm cái định chỉ học là vừa, hai bên hình như cũng biết việc này hơi lớn cho nên mắt to mắt nhỏ bỏ qua, anh em thằng Tuấn trong giang hồ cũng đông, mà anh em thằng trùm trường cũng đông, ít nhiều cũng có vài chục thằng chơi quen cả hai bên, nếu đánh nhau thì không biết nên theo bên nào, cũng rất khó xử, vì vậy nợ này tạm thời gác một bên đợi thời cơ sử lý một thể chứ không đời nào bỏ qua!

Hai tháng tiếp theo trôi qua cũng rất bình thường, Thiên Long cắm đầu trên quán ghim 24/24, khi nào nghỉ mệt thì về nấu cơm cho bé Như ăn đi học.

Tối hôm đó Thiên Long dẫn theo mấy đứa em đi kiểm tra một công ty, công ty này được Thiên Long bảo kê dữ liệu máy tính, bây giờ Thiên Long muốn đến tìm hiểu công ty này một tý.

Đi vào thấy nơi đây khá sang chảnh, đèn led hay đèn màu nóng rất nhiều, chắc ăn nên làm ra đây.

Có một nhân viên đi đến chào hỏi:

- con hỏi có phải Hắc Long không ạ.

Thiên Long nói:

- đúng vậy!

- vậy mời đi theo tôi.

Tên đó dẫn theo Thiên Long lên lầu, lên trên tới tầng cao nhất Thiên Long được dẫn vào một căn phòng, bên trong có một tên mập bự đang ngồi rót trà, Thiên Long đi lại nói:

- ông là chủ tịch công ty này?

Tên mập bự đó khệnh khạng cười tươi như hoa mời Thiên Long ngồi nói chuyện, Thiên Long nói:

- vào vấn đề luôn đi, tôi có phần mềm bảo mật mới tạo ra, tôi cũng đã tìm hiểu kỹ càng về các chức vụ và công việc công ty ông đang làm, phần mềm bảo mật này được ta tạo ra dường như chỉ dành riêng cho công ty ông, đảm bảo không thể có một công ty khác sử dụng được.

- làm sao tôi có thể tin?

- có thể kiểm hàng.

Thiên Long đưa cho tên đó một tấm chíp, tên béo lệ khệ kêu thêm ba người vào nhét chíp vào CPU kiểm tra, rất lâu sau ba tên đồ vét chắc dân mỹ lắc đầu thở dài đi ra.

- sao rồi!

- được rồi, cậu ra giá đi.

Tên béo cầm tấm chíp bé cho vào hộp rồi trả cho Thiên Long với cảm xúc lẫn lộn, tấm chíp bé tý này đều là tiền không đấy a.

- ông tên Hải có đúng không? tôi sẽ kêu tên ông đi, ông Hải nếu ông chịu chấp nhận trả cái giá 20 triệu bitcoin thì nó sẽ là của ông, tôi sẽ bỏ phần mềm bảo vệ của tấm chíp.

không khí im lặng một chút, ông hải béo gõ gõ tay lên thành ghế rất lâu sau mới nói:

- 18 triệu!

- ông cũng biết để tạo ra một con chíp tôi đã phải liều mạng truy cập web đen để mà mua mã hóa với giá không hề nhỏ, hợp tác lần đầu tôi sẽ bỏ cho ông 19 triệu không thể thấp hơn được nữa!

- được. Vậy bao giờ giao dịch.

- không có gì xảy ra thì tối nay tại cảng biển xx đi.

Thiên Long cầm chíp bỏ đi, để lại tên béo đằng sau đang suy nghĩ miên man, tên Hắc Long đã làm mưa làm gió rất lâu rồi, liên tiếp hai tháng đã bán ba con chíp với độ bảo mật tuyệt đối được nhiều công ty công nhận.

Tới đêm nấu cơm cho bé Như nó đi học về thì ăn cơm, Thiên Long bắt đầu đi bán con chíp, lần này hắn huy động ba mươi thằng đệ, thị trường bây giờ luôn phải có nhiều người đi theo mới là điều an toàn, xe hơi rất nhiều hộ tống Thiên Long đi.

Giang hồ đàn em càng nhiều uy thế càng cao, Thiên Long chi không dưới 50 tỉ để sắm mười mấy con xe vip cho mấy đứa đệ thân tín.

Đến bên cảng đã là 7h tối Thiên Long ngồi đó ngắm cảnh chút, chờ tới mười phút sau phía bên kia cũng đã tới, dẫn đầu là ông Hải béo và cô bồ hắn, con ả đi theo ông Hải nhìn đẫy đà thôi rồi.

- với uy tín của tôi ông có thể hiểu, ông giao tiền trước bên tôi sẽ giao hàng.

Không nói lằng nhằng bên phía ông Hải đưa một vali lên, Thiên Long hất cằm nói:

- Thông mày lên lấy hàng kiểm tra đi.

Thằng Thông này là đệ ruột của Thiên Long, thằng này được cái chịu đau với khá thông minh, Thiên Long rất ưng thằng này.

- được.

Lên nhận hàng xong đi về sau Thiên Long kiểm tra, lúc sau hắn cầm vali lại gần Thiên Long nói:

- đầy đủ không dư không thiếu.

Thiên Long cười ha ha... cầm cái hộp sắt ném qua phía người đại diện ông Hải, đang đưa tay vào ngực lấy chiều khóa mở hộp ném qua thì một tiếng vang lên.

- Phập.

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên làm vài tên thuộc hạ Thiên Long trợn tròn mắt.

- Mày… mày dám…

Thiên Long đang thả lỏng cơ thể thì bất ngờ vì một con dao đâm vào ngực mình, là thằng Thông, cậu không ngờ tên đàn em tâm phúc nhất của mình lại ra tay sau với cậu, hắn bước tới gần đột nhiên rút con dao ra đâm thẳng vào ngực trái của cậu.

Thiên Long dẫn theo ba mươi thằng đèn em thì hai mười thằng vây mười thằng còn lại ép gần lại Thiên Long.

- Bốp…

Một cú đấm mạnh vào miệng Thông làm hắn bay ngược ra sau một đường cong khá đẹp, tô điểm thêm là những chiếc răng vàng khè của gã rơi đầy đất.

- Bịch…

Rớt xuống đất, Thông chưa bất tỉnh ngay nhưng mà cơn đau đớn ở mặt làm gã run rẩy, đưa tay lên che cái miệng đầy máu, Thông kinh hãi nhìn vào con Hắc Long ở kia, gã tin chắc nhát dao mình trúng vào tim cậu nhưng không ngờ Thiên Long vẫn còn mạnh mẽ đến vậy, biết thế gã rời xa hơn nữa mới dám cười khiêu khích.

Thiên Long vừa tung cú đấm hết sức vào mặt thằng khốn nạn phản bội nên giờ không còn sức để làm gì được nữa, cậu nhanh chóng khụy xuống, máu chảy ra nhiều quá, nhiều đến nổi cậu đang cảm thấy sự sống của mình đang trôi đi từng giây, cậu không thấy đau, chỉ thấy mệt mỏi, không chỉ cơ thể mà còn cả trí óc nữa, cậu tranh đấu, cậu tin tưởng những người phía sau mình nhưng không ngờ cậu đã sai, một sự sai lầm mà có thể cậu phải đánh đổi cả sự sống của mình.

Keng keng...

Phập... Phập...

Mười đứa đàn em đi theo Thiên Long bị chém tan nát.

Gắng ngước mặt lên nhìn bọn đàn em cũ đang dần tiến tới, mặt đứa nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà Thiên Long chỉ biết cười khổ, không ngờ bọn chúng đều phản bội mình, chúng đã có kế hoạch từ trước.

- chém nó giúp ông chủ.

Thông đang nằm cố gắng mở miệng ra nói ú ớ vài tiếng với bọn đàn em.

Được lệnh, mười năm trong hai mươi thằng đang vây quanh Thiên Long giơ cây mã tấu dính đầy máu trong cuộc chiến khi nãy lên, bọn chúng chuẩn bị kết thúc tính mạng của đại ca mình.

Thiên Long nhắm mắt, cậu không còn sức lực để cử động cơ thể nữa nói chi là chống lại bọn chúng, cậu cứ ngỡ mình mạnh lắm rồi nhưng giờ đây thì bất lực như một con cá trên bờ đợi người ta tới làm thịt.

- Đoàng… đoàng…

Năm tiếng súng vang lên làm toàn bộ những người trong nhà kho giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Bịch… bịch…

Đến lúc năm tên đang chuẩn bị xuống tay với Thiên Long ngã xuống thì cả bọn mới hiểu có kẻ đến cứu Thiên Long, Thông nhìn về ngoài xa, một kẻ bước ra từ bóng tối với khẩu súng lục trên tay đang chỉa thẳng về phía bọn chúng, bất ngờ và kinh hãi làm cơn đau trên mặt của gã như bị giảm đi không ít.

- Mày… mày là ai…?

Ông Hải lên tiếng hỏi, dù sao ở đây Thiên Long chết đi thì mặc định hắn sẽ có thể sở hữu con chíp, tất nhiên chỉ là cánh tay phải của người ta thôi nhưng mà thế là quá đủ đối với hắn rồi.

- Đừng nói nhiều, tao còn 20 viên trong băng đạn, 20 thằng nào muốn chết thì cứ tiến lên… bọn mày cút…

Nếu Thiên Long lúc này nghe được giọng nói này thì hẳn cậu nhận ra là Tuấn, Tuấn chỉa súng vào mười năm đứa đang tiếp cận Thiên Long làm bọn chúng sợ xanh mặt.

Nhìn cây súng đen như thứ đòi mạng của tử thần mà Thông giận dữ, biết thế gã cũng chuẩn bị vài cây, chẳng qua việc xử lý Thiên Long phải xử lí càng im ắng càng tốt nên bọn chúng không dùng đến súng, dù sao thì việc dùng súng cũng khá là rườm rà rắc rối nếu bị phát hiện, còn dao hay mã tấu thì cùng lắm lên phường viết tường trình ‘lượm ở đâu mà thôi’.