Mặc dù tôi có chút thích chị gái 'E cup' này, nhưng không đến mức giết người vì mấy cái vớ vẩn đấy được. Cho dù chị ấy có bạn trai thì đã sao? Cùng lắm tôi buồn vài ngày, tăng thêm vài cân.
Hắn ta chắp tay sau lưng và cười khẩy. Sau một hồi, bàn tay lạnh giá lại hướng về phía này, các ngón tay bao trùm gương mặt tôi.
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tôi cần 'cậu ta' ra mặt."
Bóng tối phủ lên mắt tôi, ngay sau đó là cơn buồn ngủ ập đến, cứ thế hạ dần mi mắt và... ngủ.
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình lại trở về chiếc giường bệnh cũ quen thuộc
"Tỉnh rồi?" Vua Zombie ngồi trên một cái ghế xoay. Hắn ta lười biếng ngả lưng ra ghế, đẩy một chân xuống đất khiến cái ghế xoay tròn liên tục. "Yên tâm đi. Những gì đã đàm phán tôi sẽ không nuốt lời. Từ giờ cậu sẽ là tướng quân thứ 7 của đội quân xác sống..."
"Khoan đã! Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?" Khuôn mặt tôi nóng ran, giọng nói có chút run rẩy, tay vắt chéo che ngực. "Tôi đâu có đàm phán cái gì? Anh lại làm gì lúc tôi mất ý thức?"
Chỉ thấy Vua Zombie nét mặt không vui, "xùy" một tiếng rồi bâng quơ nói:
"Làm ơn đi! Này nhóc, sao suốt ngày cậu hoang tưởng tôi có ý đồ đen tối với cơ thể cậu vậy? Cậu xem lại mình đi, lợn nuôi chín tháng còn ngại ngùng đấy. Nhóc con, cậu nên tập thể dục đi."
Tôi có chút ngượng ngùng xen lẫn bực mình. Có cần phải body samsung dữ vậy không? Trong lòng tôi chửi thề nhưng ngoài mặt thì không dám. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một kẻ ham sống sợ chết, trong một khoảng thời gian ngắn bối rối không biết làm thế nào.
"Anh biết chuyện đó từ khi nào?"
...~~~...
Ngày đó...
Hồi mới đặt chân đến đội nhóm của anh Hàn Phi, chị gái đó là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.
"Chao ôi đứa trẻ dễ thương. Nhưng xin lỗi bé nha! Bên chị không tuyển lao động trẻ em. Hay là thế này, chị dẫn em đến trung tâm Thiên Sứ nhé? Ở đó nhận những đứa trẻ thất lạc bố mẹ cũng như trẻ mồ côi giống như em nè."
Cô ấy có một tâm hồn đẹp chói loá con mắt của tôi. Bỗng nhiên bên cạnh xen vào một giọng nói đàn ông có vẻ bất mãn.
"Nhiều lời với một thằng nhãi vô dụng làm gì? Chúng ta phải di chuyển luôn bây giờ đấy, Lisa."
Trần Vinh, một gã cao gầy, mắt hõm sâu như nghiện. Chú ta là một dị năng giả hệ mộc rất mạnh. Chỉ tiếc là sau này lại ngỏm trong một nhiệm vụ lớn.
"Chú Vinh, chúng ta còn dư thời gian, hơn nữa cũng tiện đường mà, đúng không? Chú việc gì phải nổi nóng với một đứa trẻ?"
Chị gái tốt bụng xoa đầu tôi, giọng nói bất bình phản bác. Tôi không phải trẻ mồ côi, ở nhà còn lão cha đang bành trướng làm đại ca một đám thổ phỉ, cũng không thất lạc người thân mà là bỏ nhà ra đi. Nhưng vấn đề này không thể nói ra, tôi chỉ có thể nhào vào lòng chị gái ngực bự này khóc lóc thương tâm.
"Chú Vinh, chú xem đứa trẻ này tội nghiệp quá! Chắc phải rất vất vả mới đến được đây... Chú xem..."
Bàn tay mềm mại không ngừng dùng khăn sạch lau nước mắt cho tôi và tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
"Huuuuoaaaa!!!!"
Hạnh phúc quá. Đây sẽ là điểm cuối cùng cuộc hành trình của tôi.
"Ôi..." Lisa có vẻ bối rối. Chị ấy vụng về an ủi tôi, ánh mắt có thương cảm cùng không đành lòng.
Cuối cùng quyết tâm muốn ở lại nên tôi đành phải phô diễn một ít tài năng, dùng dị năng hệ băng của mình đóng băng một căn nhà gỗ nhỏ.
Đồng đội A: "Lisa, cô nhặt ở đâu được thằng nhóc này vậy? Nó mới chỉ là một thằng bé mà lượng mana đã khủng như vậy rồi."
Đồng đội B: "Tốt quá rồi. Mùa hè không có điện chúng ta cũng không phải lo biến thành thịt hun khói. Chúng ta đã có máy làm mát đây, tối có thể ngủ ngon rồi."
Đồng đội C: "Siro đá bào, kem đá, bingsu và nhiều thứ khác không còn là giấc mơ nữa rồi."
Đồng đội D chạy từ nơi nào đó đến, kéo cửa căn nhà gỗ nhỏ nhưng mãi không được. Anh ta gấp đến độ dậm chân, sốt sắng quát lớn:
"Mụ nội thằng nào đóng băng nhà vệ sinh đấy!"
"..."
Bỏ qua chuyện đó, tôi thuận lợi làm em út của đội nhóm. Hàn Phi thì rất ít khi thấy ở căn cứ vì lúc nào anh ta cũng bận rộn.
Không biết từ lúc nào, trí nhớ của tôi bị đứt đoạn một cách khó hiểu. Nhưng rồi một ngày, trong sổ tay của tôi có vài dòng chữ kỳ lạ. Một 'tôi' khác dùng cách này để giao tiếp với tôi.
Cũng đã một thời gian lâu rồi không gặp Lisa, tôi chỉ nghĩ chị ấy đi làm nhiệm vụ dài hạn. Thường thì có những ủy thác vài ba tháng cũng không phải hiếm gặp. Thế nhưng nếu nói chị ấy chết rồi...
"Tôi không tin cậu ta làm chuyện đó."
Trái lại với tâm trạng đen như đ.í.t nồi của tôi thì Vua Zombie khá thư thái chơi với cái ghế xoay. Mái tóc trắng dài đến gần thắt lưng của anh ta tung bay trong gió. Vài lọn tóc quệt qua cốc cà phê trên bàn uống nước bên cạnh khiến cho sợi tóc nhuộm màu nâu đen. Ừm... coi như tôi chưa thấy gì cả.
"Này nhóc, sao cậu vẫn cố chấp vậy?" Hắn ta thả chậm tốc độ quay và ánh mắt du lịch trên trần nhà. "Quá trình biến đổi đã hoàn tất 100%. Hiện tại ở đây, Trương Hiểu Vũ sẽ hướng dẫn cậu phần còn lại cho cậu quen dần. Ồ cậu nhớ không? Chính là cô nhóc hay lải nhải như bà già lần trước cậu từng gặp rồi đó."
"Chà! Tôi biết cậu không phải người tốt gì. Làm người ai chẳng tham vọng? Nếu không phải thế tại sao tâm trí của cậu lại tạo ra một phiên bản khác? Một kẻ điên nhưng biết che giấu hành vi. Một tên tội phạm thông minh. Haha!"
Tôi lập tức phản bác: "Tôi không..."
"Cậu có!" Vua Zombie ngay lập tức cắt lời tôi, hắn ta nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt như xoáy sâu vào linh hồn vấy bẩn của tôi. "Nah! Cậu bỏ mặc mẹ mình để cho bà ta bị zombie ăn thịt, có đúng không?"
Hô hấp của tôi cứng lại, nỗi sợ không tên bắt đầu len lỏi vào từng tế bào thần kinh khiến tôi tê dại. Khoảng khắc khi ngẩng đầu lên và nhìn hắn ta, thứ tôi thấy không phải một kẻ cà phất cà phơ, mà là một con ác quỷ có thể bóc trần tâm trí người khác.
"Tôi không..." Chợt nhận ra chối bỏ vô ích, tôi nhắm mắt, thở dài. "Đúng vậy, tôi đã bỏ lại bà ấy, bởi vì..."
"Quá yếu, đúng không? Oh~ một đứa trẻ chưa đến mười tuổi lại có thể bình tĩnh mà nhìn mẹ mình bị sát hại ngay trước mặt mình? Trong khi đó đứa trẻ đó đã thức tỉnh dị năng và... hoàn toàn có thể cứu mẹ?"
Hắn ta nhấn mũi giày xuống đất dừng xoay ghế và đứng dậy. Mỗi bước di chuyển của hắn ta giống như nện thẳng vào tim tôi. Cho đến khi đôi giày da cứng dừng lại ở chân giường. Ánh mắt đỏ rực đó nhìn xuống khiến cho thần kinh của tôi như muốn đứt ra và nối lại trong một vòng tuần hoàn vô tận.
"Cậu đã bỏ mẹ mình lại và tìm đến bố mình. Nhưng cậu lại bỏ ông ta và đi theo một đoàn đội mạnh mẽ hơn. Cậu thích theo đuổi sự mạnh mẽ và... danh tiếng. Cậu tự phụ với sức mạnh của mình và đắm chìm trong những lời ca ngợi..."
"Đủ rồi!" Tôi ngồi co lại, chôn đầu vào hai cánh tay. Phải mất một lúc lâu tâm trạng bình tĩnh hơn, tôi tìm lại được giọng nói của mình. "Anh nói đúng hết. Đừng nói nữa. Nhưng cho dù là thế... chị Lisa..."
"Tôi biết cậu không muốn tin, thế nên cậu nhóc kia đã để lại cho cậu thứ này."
Thứ hắn ta đưa cho tôi là một tờ giấy. Bên trên đó ghi rất nhiều và nét chữ vội vàng, câu cuối cùng chỉ có hai chữ:
"Xin lỗi."
"Cái... Mẹ kiếp!!!"
Tôi vo tròn tờ giấy, nghiền nó thành bụi phấn.
Xin lỗi thì làm được gì? Xin lỗi thì có thể thay đổi quá khứ? Có thể khiến người chết sống lại sao? Con mẹ nó cậu ta còn giết đồng đội luôn rồi! Mấy tháng nay tôi còn tưởng chị Lisa nhận nhiệm vụ dài hạn. Vậy mà...
"Thế nào? Dù sao bây giờ cậu không còn là con người nữa, hơn nữa cậu bạn kia cũng đồng ý rồi. Này, cậu không cảm thấy tôi là một người sếp hiền lành sao? Tôi đã nhân nhượng và chiêu mộ cậu rất nhiều lần rồi đấy nha!"
"..."
Tôi âm thầm khinh bỉ trong lòng. Gã khốn kiếp này cải tạo cơ thể tôi từ người sống sờ sờ thành xác sống, có hỏi ý kiến tôi lần nào đâu.
"Hơn nữa tôi cũng rất đẹp trai nha! Người ta từng nói mặt đẹp thay cơm. Có một người sếp đẹp trai không phải tinh thần cậu sẽ thư thái và yêu đời hơn sao?"
"..."
Cảm ơn. Tôi không thích ngắm đàn ông đẹp trai. Hơn nữa... gương mặt của anh ta... ừm... nó phổ thông."
Giống như đọc được tiếng lòng của tôi, hắn ta "xùy" một cái, khinh khỉnh cười.
"Nah~ đây là 'mặt nạ' của tôi. Được rồi, để lôi kéo bằng được một nhân tài như cậu về đội, tôi sẽ cho cậu thấy mặt thật của tôi. Oh, tôi biết mình đẹp đến mức lu mờ giới tính của người khác, nhưng đừng có thích tôi đấy. Tôi ngại ngùng nha~"
"Không thèm!"
Tôi xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc, sau đó nhìn da mặt của Vua Zombie đang rơi ra từng mảng. Làn da thật sự bên trong dần lộ ra, trắng bợt và có một chút mạch máu mờ mờ. Thế nhưng khi gương mặt hoàn chỉnh lộ ra khiến da đầu tôi tê dại, nghẹn họng trân trối.
"Anh... anh là..."
"Suỵt!" Hắn ta đưa ngón trỏ lên môi, nở một nụ cười u ám. "Đừng nói ra, nếu không độc giả biết hết bây giờ."