Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Chương 20: Ghen



Bên trong phòng lúc này đang diễn ra cảng ngươi truy ta trốn ngươi có chạy đằng trời của mèo và chuột.

"Ách" Thiệt ra không phải vậy. Sau khi mặt dày vào phòng, Tần Minh đã nhanh trí áp dụng công thức đã lỡ thì cho loét.

Vậy nên cậu đã nhanh chống ăn vạ giả chết mà lăn lộn nằm trên giường không đi rồi.

Thiên Dương bất đắc dĩ mà nhìn lấy người nào đó hết sức lăn lộn, giống như người già bị đụng mà than vãn đau nhức xương khớp không thể đi lại mà bá chiếm giường của mình.

Tần Minh nằm một hồi không thấy người nào đó phản ứng gì thì cũng liền liếc mắt ra nhìn người nào đó rồi nhanh chống giả vờ đứng đắn mà nói.

"Khụ Khụ"

"Thật ra tôi không phải cố ý chen vào chỉ là lúc nảy tôi phát hiện có người đứng phía sau theo dõi đoàn người chúng ta. Nhìn có vẻ đó là một cao thủ nên tôi mới vào đây án binh bất động chờ thời cơ hắn ta xa lưới." Tần Minh biện minh nói.

Thiên Dương chỉ nhướng mày ý bảo anh cứ tiếp tục biên đi.

Tần Minh: "Dù gì cậu cũng là người được giao nhiệm vụ quan trọng chủ chốt với máy quét Virus trong chuyến đi lần này"

Thiên Dương định nói gì nhưng lại bị Tần Minh lấy tay ngăng lại.

"Không cần phải nói cám ơn tôi đâu, đem hôm nay tôi sẽ nằm ở bên ngoài để phòng ngừa có gì bất trắc sảy ra, nên cậu cứ yên tâm." Tần Minh vẻ mặt chính khí lẩm nghiêm việc công sử Theo phép công mà địa đạo.

Thiên Dương vẻ mặt tối sầm mà nhìn người nào đó thao thao bất tuyệt biện minh về cái mặt dày của mình.

[Sách! Đúng là mặt dày.] Thiên Dương không khỏi bĩu môi nghĩ.

"Không cần canh đâu, đó là anh Gia Văn đi phía sau thôi." Để ngăn cản người nào đó dọn oa về nhà mình Thiên Dương liền nói.



"Khụ! Vậy sao? Mà tôi thắc mắc hai người quen nhau hay sao mà lúc nãy lại nói chuyện thân quen đến vậy?" Ngoài mặt thì tỏ ra vẻ mắt bối rối giả đò hỏi thăm ai dè trông lòng Tần Minh lại suy nghĩ [anh Gia Văn luôn có cần gọi thân mật đến vậy không?]

Quay lại buổi sáng hôm nay khi mọi người vào căn cứ thì được một nhóm người ra đón và trao đổi với nhau nhiều việc.

Minh Gia Văn là tiểu bối trong nhà, nên người trẻ tuổi cần đi ra ngoài gặp nhiều người để có nhiều kinh nghiệm và lãnh đạo...

"Ách" thật sự không phải mấy lão ngoan đồng ai cũng bận rộn đi nghiên cứu thứ họ mới phát hiện, khăng khăng trạch trong phòng nghiên cúc không muốn ra ngoài, không ai muốn xê dịch nên đã giao trọng trách này cho tiểu bối của mình ra đón tiếp sao?

Minh Gia Văn nghe nói lão bà cũng có mặt liền việc không nhường ai mà xung phong nhận việc ra gặp cho được lão bà của mình.

Lúc ra đón tiếp thì Vũ Vinh đã lẫn trốn phương nào vì sợ ai đó ăn tươi nuốt sống. Vậy nên cậu nhanh chóng lấy cớ đi vệ sinh núp lẹ.

Không tìm thấy lão bà Minh Gia Văn liền tiến lại gần phía Thiên Dương khách sáo nói chuyện rồi ám chỉ hỏi lão bà nhà mình tung tích.

Đang lúc Tần Minh nghi hoặc ở phía sa hai người kia nói gì mà cả buổi không đi rồi, Trong khi lại gần nghe được câu.

Minh Gia Văn nói "Thiên Dương cậu có thấy lão bà của tôi không"

Ở xa chỉ nghe được nữa"câu Lão bà của tôi" Tần Minh "???"

[Đó là lão bà của ta a, ngươi ở đâu ra mà kêu đó là lão bà ngươi a] Tần Minh tức giận trong lòng nghĩ.

Tần Minh u ám đi tới giả đò lơ đãng mà cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, rồi cứ banh vẻ mặt bị mất cái trăm triệu hết một buổi.

Mắt thấy mọi người đã đi về khu phân công phòng ở lại thấy tên bạch nhãn lang cứ đi ở phía sau núp núp nhìn theo.

[Hừ đừng hòng mà lại gần phòng lão bà ta.] Tần Minh ám chọc chọc suy nghĩ rồi tìm mọi cách vào cho được phòng của lão bà để chiếm lĩnh mà đánh dấu địa bàn.

Còn về chưa thông báo và xác minh quan hệ thì không phải vấn đề lớn sao. Đã vào tầm ngắm của Tần Minh thiếu soái thì không ai là không trúng đạn.



- --

"Có gì quan hệ đâu, chỉ là lúc trước ngày nào cũng gặp anh ấy gần khu nghiên cứu thôi mà." Nhận thấy Tần Minh biểu hiện kỳ quái nãy giờ Thiên Dương bán tính bán nghi mà giả đò mập mờ nói câu lấy Tần Minh.

"Ngày nào cũng gặp, cậu ta rảnh đến thế sao?" Tần Minh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Truy lão bà sao, đơn nhiên phải chăm chỉ rồi." Thiên Dương cười cười nhìn đang ghen người nào đó đã chắc được 8 phần mà thêm một hồi lửa.

Nghe vậy tần Minh bức bối nói "Sách không biết xấu hổ".

"Không sao dù gì bố mẹ hai bên cũng đồng ý, đính hôn rồi mà." Thiên Dương nói.

Tần Minh nói lớn: "Đinh hôn?"

Vừa nói xong anh mới nhớ hình như mình nghĩ lộn người tại vì ai cũng biết bố mẹ của Thiên Dương đã qua đời khá lâu rồi, thế nhưng không chắc chắn có cái loại cẩu huyết oa oa thân trong này không.

Mắt thấy Tần Minh đã ở trạng thái bạo nổ không thôi Thiên Dương liền nói một câu khiến Tần Minh sững sờ.

"Nghe nói từ nhỏ đã định ra rồi Liên hôn hai nhà Vũ - Minh cậu chưa nghe qua sao?"

"Ách có nghe qua" Tần Minh ấp úng nói.

Bây giờ Tần Minh mới nhớ lại chuyện này, hazz ai biểu hồi sáng nghe câu lão bà làm chi bây giờ nghĩ lại mới thấy đầu óc bị bỏ quên khi nào không hay.

Thiên Dương nhìn ấp úng người nào đó mà nhết mép cười cười, sách không lẽ tên này thích mình thật sao.